Có nhiều cách để kể về câu chuyện một người ra đi…

 

Đó có thể là một cơn mưa Tháng mười một dữ dội, lạnh lẽo, đó cũng có thể là một căn phòng nhỏ tăm tối đầy khói thuốc bên chai rượu đã vơi gần một nửa và đó cũng có thể là một buổi chiều buồn trên sân ga vắng lặng chỉ có mỗi mình bóng dáng một chàng lãng tử cùng cây guitar tấu lên khúc nhạc tê tái cõi lòng.

 

Với âm hưởng chủ đạo là guitar thùng nhẹ nhàng, trầm buồn từ đầu và giọng hát trầm ấm của chàng ca sĩ hầu như chỉ lập đi lập lại điệp khúc   

 

“She took the last train out of my heart…”

 

 

Cô ấy đón chuyến tàu cuối cùng, cô ta sẽ đi đâu? Tôi chưa biết chỉ biết một điều rằng, cô ấy đã đi khỏi cuộc đời tôi…

 

Trên sân ga buồn, những giọt lệ ngập tràn trong mắt.

 

“Waiting at the station, tears filling up my eyes”

 

Chàng trai đang đứng đợi, anh ta chờ đợi điều gì khi mà chuyến tàu cuối cùng đã mang cô gái đi khỏi trái tim anh? Anh đợi một chuyến tàu khác sẽ mang anh đi đến một vùng đất mới để bắt đầu mọi thứ lại từ đầu?

 

“And now I think I’ll make a brand new start”?

 

Chắc chắn rằng từ đây chàng trai sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng ngay lúc này đây anh ta chỉ đang đứng đợi…

 

Ngày từng ngày, nhìn cuộc sống dần trôi, chàng trai lại nghĩ về những dự định mà cả hai người đã cùng ấp ủ. Thoáng một nụ cười mỉa mai cay đắng khi nhìn những cái mà anh ta cố gắng trân trọng, cố gắng giữ gìn suốt những năm tháng qua nay đang trở nên phai nhạt dần.

 

“Watching the days go by. Think ’bout the plans we made. Funny how they fade away …”

 

Nhưng đôi khi anh vẫn nghĩ về nó. Và đôi khi anh biến mất, trốn đi đến một nơi xa vắng nào đó như cái sân ga này chẳng hạn để tạm thoát khỏi cuộc sống xô bồ, để nghĩ về ngày xưa, nhớ về một thời sống cùng mơ ước …

 

“Sometimes I think of those days. Sometimes I just hide away …”

 

Và đôi khi, thoảng trong chốc lát, ta lại bắt gặp anh đang đứng đợi chuyến tàu, như đứng chờ kỉ niệm …

 

“Waiting on that 9:20 train. Waiting on a memory…”

 

Dẫu biết sự thật rằng…

 

“My lady’s on the fly and she’s never coming back.”

 

Đột nhiên tôi lại tự triết lý với mình:

 

“Cuộc đời là một chuyến tàu dài và tình yêu là những bến đỗ. Có những sân ga đông vui nhộn nhịp nhưng cũng có những sân ga vắng lặng buồn tẻ. Con tàu có thể sẽ dừng lại mãi mãi ở một sân ga nào đó hoặc chỉ dừng lại trong chốc lát rồi lại vội vàng lăn bánh đi… “