Cafe ư ? Tại sao lại không nhỉ ?

Một ngày bình thường của tôi thường bắt đầu bằng một ly cafe . Cho dù hôm đó dậy sớm hay trễ , cho dù có việc gì phải làm nhưng sau khi đánh răng rửa mặt là trong đầu bắt đầu suy nghĩ là hôm nay cafe ở nhà hay ngoài đường . 

Lúc trước , có một khoảng thời gian thật dài , chính xác là từ lúc tôi mới biết uống cafe ( hay là được phép uống cafe ) tôi chỉ thích duy nhất là Cafe Đen . Thích nhất là sáng sớm đi học đến trường từ 5h30 chỉ ngồi quán cafe trước cổng trường nhìn từng giọt cafe nhỏ xuống . Rồi một thời gian sau , tôi lại thích Cafe Đen không Đường . Không đường đấy nhá , Cafe đấy thì đắng ghét , nhưng sau vị đắng đó tôi lại cảm nhận được vị ngọt trong cafe . Tại sao ư ? Tôi cũng chẳng biết , nhưng cái khoảng thời gian tôi uống Cafe Đen không Đường là khoảng thời gian tôi bị stress nặng nhất . Chán nản mọi thứ , nhìn mọi thứ đen tối như … ly Cafe . Cafe đắng , trà cũng đắng , hơi thuốc cũng đắng , có lẽ 3 vị đắng như thế hợp lại sẽ tạo thành một vị ngọt hay sao đấy mà tôi cũng chẳng thể nào giải thích được .

Rồi gần đây nhất , tôi lại thích uống Cafe Sữa . Ngọt lịm , nhiều khi tôi cũng băn khoăn chẳng hiểu mình đang uống Cafe hay uống Sữa . Nhưng thích ! Chỉ là thích thôi . Cafe Sữa , vị đắng của Cafe hoà quyện cùng vị ngọt của Sữa , chính Sữa đã làm cho Cafe có vị đậm hơn . Chỉ ngửi mùi thôi là thấy thích rồi .

Tôi hay lang thang la cà Cafe ở thành phố . Điều này đúng , không phải vì tôi rảnh , tôi không có việc làm nên ra Cafe ngồi đồng như thế . Đơn giản , chỉ là thích . Thích được ngồi quán Cafe hơn ngồi ở nhà . Có thể , tôi chỉ vào quán Cafe ngồi 15′ là đi ngay , nhưng tôi vẫn thích ngồi ở quán . Hình như đó trở thành cái tật rồi , khó có thể mà bỏ được .

Cho nên rủ gì thì rủ có thể tôi không đi . Nhưng rủ Cafe àh ? Tại sao lại không nhỉ ?