người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy

Đêm . Người bạn cũ đã bao ngày không gặp lại . Giờ đây , nó lại một mình đối mặt với Đêm , đối mặt với người bạn thân nhất , đối mặt với sự cô đơn luôn bao quanh trong trái tim nó . Nó cần Em – cần người mà nó thương yêu nhất … Nhưng … She’s Gone .

Tiếng piano chậm rãi sâu lắng mở đầu bài hát gợi cho nó một tâm trạng buồn khó tả . Âm nhạc là thế đấy , chỉ cần những giai điệu , những nốt nhạc đầu tiên cũng đủ để cho niềm vui , nỗi buồn có thể xâm chiếm tòan bộ tâm hồn con người ta một cách kì lạ . Rồi thì tiếng piano cũng chấm dứt nhường chỗ cho một khỏang lặng . Khỏang lặng để nó có thể cảm nhận được nỗi buồn đang dần dần len lỏi vào tâm hồn nó . Thời gian trôi qua thật nhanh , không ai có thể ngờ trước chuyện gì sẽ diễn ra trong tương lai . Khỏang lặng gần 10s khi mới chỉ bất đầu bài hát … một khỏang lặng tuyệt vời dành cho nó .

Và nó cũng chằng cần phải đợi lâu hơn , sau khỏang lặng đầy tinh tế ấy , tiếng guitar bùng sáng , cháy vút lên . Tiếng guitar réo rắt một cách kỳ lạ , nó như một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ bên cạnh đám rơm khô chỉ chờ cơ hội để bùng cháy lên thiêu đốt tòan bộ những gì xung quanh nó . Tiếng guitar như một ly nước đầy , chỉ chờ thêm một sự va chạm nhẹ để hất tung mọi thứ lên . Rồi khi giọng nam cao trong trẻo của người nghệ sĩ cất lên thì mọi chuyện đã rõ .

” She’s gone … out of my life “

Những gì mà nó đã cố kìm nén , đã cố giữ chặt trong lòng giờ đây đã tràn ra . Mọi thứ dường như vỡ òa cùng giọng hát . Tất cả day dứt , tiếc nuối , buồn đau cô đọng lại thành tiếng nấc nghẹn khi phải thốt lên điều mà cho đến nay nó vẫn chưa thể tin , chưa thể chấp nhận ” Em đã đi rồi , đã ra đi thật rồi ” . Nó chợt nhận ra rằng …

” I was wrong , I’m to blame , I was so untrue “

Hơn bao giờ hết , trong lúc này nó đang ân hận về tất cả những gì nó đã gây ra cho em . Nhưng cái thiêu đốt trái tim nó lúc này không chỉ là nỗi ân hận mà còn là hiện tại … một hiện tại không có em – một hiện tại cô đơn – một hiện tại là nó đã đánh mất đi một người rất quan trọng trong cuộc đời nó . Nó đã đánh mất đi những ngày tháng tươi đẹp nhất , những ước mơ trong sáng , nó đã lãng phí bỏ qua tất cả để rồi giờ đây một mình nó cô đơn với nỗi ân hận đến xé lòng . Nhiều lúc nó vẫn tự hỏi bản thân rằng , liệu nó còn có thể tiếp tục bước đi hay không khi mà tâm hồn nó đã mất , cái nó còn lại chỉ là thể xác vô dụng này .

” In my life , there’s just an empty space
All my dreams are lost , I’m wasting away
Oh forgive me girl
Lady won’t you save me
My heart belongs to you “

Nó biết giờ đây chỉ có em mới cứu được nó nhưng nó cũng biết rằng đó chỉ là vô vọng . Em đã ra đi và không có gì có thể níu kéo em trở lại . Sự tuyệt vọng và day dứt quyện lại trong tiếng gào thét tên em ” Girl … Girl … Lady … Lady ” . Tiếng gào thét đó không xuất phát từ cổ họng và từ tận trong trái tim của nó . Tiếng gào thét luồn lách vào tận trong tâm trí , trong từng tế bào , từng giọt máu của nó . Nó đã biết … đau .

Nó cầu xin sự tha thứ của em . Nó thật sự rất nhớ em . Nó thèm muốn một vòng tay êm ái . Nó thèm muốn những thứ dù chỉ nhỏ nhất mà trước đây nó đã thờ ơ . Nó gọi tên em trong tuyệt vọng . Nhưng đáp trả lại nó cũng chỉ là những tiếng trống dồn dập , những tiếng guitar réo rắt …

” I really miss that girl , my love
Come back into my arms
I’m so alone , I’m begging you
I’m down on my knees
Oh forgive me … Girl “

Khi nó không còn đủ sức hát lên tâm hồn mình nữa thì tiếng guitar bắt đầu solo – như một người bạn tâm giao đã thay nó làm mọi việc còn lại một cách hòan hảo . Nếu như ở một nơi nào đó , em nghe được những giai điệu này và biết rằng của riêng nó dành tặng em thì liệu rằng …. em có ” come back ” không ? Và nếu em thật sự trở lại bên nó , nó hi vọng rằng em trở lại bên nó bằng một tình yêu mới mẻ chứ không đơn thuần chỉ là một tình thương . Vì với nó , tình yêu chỉ nên đáp lại bằng một tình yêu .

————–
Anh chạy trốn chính anh
Nhìn mọi thứ với màu đen không cách nào giải thích
Em biết không , trong màn đêm tĩnh mịch
Anh lại đang chạy trốn chính anh .
Anh đứng lại muốn gọi một cái tên
Nhưng chợt thấy , em sao xa xôi quá
Anh lại chạy đi và bỗng dưng vấp ngã
Biết đau …
Em
Nếu có thể chìa cho anh một bàn tay !
Anh chắc rằng , mình chẳng nên chạy trốn
Sài Gòn 16/11/2007