Một chút choáng váng , một chút thất vọng . Lê từng bước mệt mỏi trên con đường dài để rồi khi về đến nhà , hắn lại tự giam mình trong 4 bức tường với những giai điệu quen thuộc . Không còn những bản Melodic Death đầy sự chết chóc , không còn những bản Symphonic hoàng tráng , không còn những bản Power tươi trẻ . Đêm nay , hắn hoà mình cùng với không gian tăm tối của Doom .

Lament – Tiếng guitar acoustic vang lên nhẹ nhàng sâu lắng như một bản tình ca , tiếng guitar êm ả như nhắc lại một thời tuổi thơ ngọt ngào , nồng ấm . Nhưng cũng chẳng được bao lâu … văng vẳng đâu đấy là những tiếng gầm gừ , uất nghẹn . Cái uất nghẹn của một quá khứ sai lầm , một hiện tại u ám và một tương lai vô vọng .

Được rồi , vậy thì cứ uất nghẹn đi , cứ giẫy dụa trong đám bùn lầy đó đi . Nhưng rồi mày vẫn phải đứng lên thôi Trí àh , mày thôi cái trò tự lừa dối bản thân mày đi . Mày chẳng bao gio che giấu được trái tim mày cả . Nó vẫn ngày đêm gào thét trong mày , vẫn ngày đêm gào thét … một cách vô vọng thôi mày à . Hãy mở rộng trái tim mày ra đi , đừng như thế nữa .

Mày có nhận ra không , trái tim mày đang khóc đấy , đang khóc cùng Lament đấy . Ớ , mày là con trai kia mà … tại sao mày lại khóc . Giọt nước mặt của người đàn ông dễ rơi đến vậy sao . Mày có thấy mày là con người giả dối chưa hả Trí . Ngay một việc đơn giản : Khóc – mày cũng không dám bật ra mà lại để cho trái tim mày khóc giùm . Mày thật là hèn Trí àh . Tại sao cứ để cho những tiếng cười che giấu đi trái tim mày – trái tim đang lạnh lẽo , cô độc ….

Vẫn là những tiếng guitar nhẹ nhàng tha thiết , chen lẫn vào đó là những tiếng keyboard văng vẳng bên tai . Mày lại thế nữa sao , vẫn lừa gạt tất cả mọi người bằng tiếng cười của mày sao ? Không . Hãy như tao đây nè , hãy gào thật lớn , hãy khóc thật to để cho nước mắt mặn chát bờ môi , để cho cổ họng vỡ oà đi những cô đơn hiu quạnh .. và để cho những nỗi buồn có thể theo cùng những giọt nước mắt trôi đi .

Vẫn một mình mày trên con đường tăm tối đó … vẫn một mình mày bước đi trong màn mưa vô vọng . Uhm , hãy cứ bước đi . Rồi mày sẽ nhận thấy ở nơi cuối con đường mày sẽ như thế nào .

Cái gì , mày chửi tao đó àh . Đem Metaphor ra nói tao đó àh . Cái gì mà ” Hãy để tự mày gặm nhấm nỗi đau của mày ” . Xin lỗi , mày cũng là một con người thôi Trí . Tao biết , tao biết rất rõ . Mày vẫn đang khát khao , mong chờ … một ai đó để mày có thể yêu thương , một ai đó để mày có thể chia sẻ , một ai đó để … kéo mày ra khỏi vùng lầy này đây . Mày đang cần … một ai đó … đúng không Trí ???