Mỗi buổi sáng trong ta đời thẳm lặng, vẫn với công việc của hàng ngày, vẫn với những điều loay hoay không ngừng nghĩ

Rồi trưa, rồi chiều và hoàng hôn,đêm đến như bao trùm những gì phủ kín trong tâm hồn !

Có người cho rằng – đêm – là khỏang không gian thinh lặng. Phải, đêm thật bình yên khi giấc ngủ an lành lặng lẽ qua đi. Đêm sẽ chẳng có chut xôn xao với những ai tất bật, mệt nhòai sau một ngày làm việc, và đêm, sẽ thanh thản trôi không đọng lại bất cứ âm thanh gì.

Dưng , giữa giấc, chợt giựt mình thức dậy, và thế là đêm trở khác – lạ thường ! đêm bỗng có tiếng từ xa xôi vọng lại. Theo tâm tư, bạn sẽ nghe được tiếng đêm . Quanh quẩn trong giấc ngủ là tiếng thở dài của nỗi lo đang đến, gần gũi hơn là tiếng đập thổn thức của con tìm đang bị dày vò trong nỗi cô đơn.

Và tiếng gió rất nhẹ thôi, ghé ngang bên khung cửa sổ. Đêm, chợt nhiên có tiếng – thật tuyệt vời.

Đêm, có tiếng bước chân gõ trên đường : rất nhẹ, người bước đi, dường như rất đỗi cô đơn, bóng hắt dài, dưới ngọn đèn đường vàng võ, mái tóc xỏa bay như dấu đi đôi mắt đẫm lệ : buồn

Trong chiều sâu của hồn người huyền biến vu vơ, vô hình ,vô dạng… Nhưng cũng có lúc yếu mềm nửa buồn nửa vui lơ lửng. Có khi từ cô liêu buồn tẻ đi đến đắm đuối say cuồng. Nhưng cũng có lúc với tận cùng vời vợi , với u uẩn bâng quơ…Con người phải chăng là như vây ? Là bánh xe lăn quay với con đường vô định!

Một sự va chạm nhẹ của cánh bướm đêm vào khối không khí đặc quánh, làm thoát ra hơi thở đang dồn nén. Ngực nhói đau, cơ hồ ngất lịm. Ta vói tay về phía những vì sao chớm hiện ra giữa bầu trời, chấp chới, để rồi buông thõng về phía cỏ buồn. Lá cỏ sắc, trượt nhẹ ngang qua mu bàn tay, để lại một vết xướt mơ hồ. Nghe như muôn vàn nỗi đau từ chốn hồng hoang, từ miền sâu thẳm, lại về. Một chiếc bóng lướt qua, một sự hiện hữu, một sự hồ nghi.

Đối diện với màn đêm là bầu trời in trên mặt nước chênh vênh. Đối diện với ta là nỗi lòng trĩu nặng u sầu. Đối diện với tay này là tay kia buốt giá. Đối diện với bây giờ là một quá khứ xa xăm.

Một cơn ho nhẹ? hay là tiếng nấc? nghe như nghẹn ngào. Vị mặn từ bên trong lại về với khởi nguồn. Ta không muốn kìm nén, ta không muốn ngăn giòng. Chỉ là tự nhiên, chỉ là vốn dĩ.

Theo tiếng gió, đêm thét lên tiếng còi xe cấp cứu . Nhà cạnh bên ầm ã tiếng trẻ con khóc la. Rồi người đàn bà nằm bất động trên cáng thương ,trả lại đời những muộn phiền bất tận. Có phải không ? Ra đi là hết rồi…….

Chúng ta nghĩ gì ? “thăm thẳm lặng lẽ ” giòng tư tưởng mông lung huyền bí !

Không có sức mạnh nào đương cự nỗi khối ánh sáng từ trong sâu thẳm con người,

Ta từ thác lũ thành người, hay từ các bụi mù trời hoá thân ? dĩ nhiên tạo hoá xoay vần, ông bà Cha Mẹ rồi lần tới ta. Xoay trong nhân thế trầm kha. Xoay trong cơn trốt xoay vào vô không !

Chỉ có lá hoa cây cỏ vô tư với Thiên nhiên(,nhưng cũng có loài cây cỏ phải được vung xới )

Con người chúng ta thì có người được tự do nhưng có người thì như chim nhốt trong lồng, Đêm đêm nó thường hót lên những tiếng hót đau thương từ trong tiềm thức. Nhưng người nghe cứ ngở là một điệp khúc vui, có ai hiễu được tiếng hót của loài chim đêm ?

Riêng con người có đôi chân đi, nhưng vì tín dụng vì bổn phận vì trách nhiệm, nên họ tự mình khoá mình trong lồng không cửa khoá. Con người cho đến bao giờ mới tự mình cởi bỏ được chính mình cũng như con chim trong lồng kia bao giờ mới biết tự mình mở khoá bay ra ?

Đêm có tiếng, đôi khi là oan nghiệt.Ta chợt mong Đêm ngắn lại vĩnh hằng. Đời sống này vốn chỉ là cõi tạm , nên tình yêu rồi cũng chỉ phù du….

Advertisements

Sáng một mình
trong dòng đời nhộn nhịp
ta với ta
âm thầm trong mù sương
cành lan mỏng
tỏa ngát hương trầm hương
ta cùng ta
bên ly cafe đắng
đau tình đời
trải theo cùng năm tháng
viết vần thơ
mơ đoản khúc mộng thường

Đặc quánh … Ly cafe buổi sáng … Ta lạc vào cõi u mê … bơ vơ không đường về …

 

 

Ly cafe không đường … Đắng … Trong 1 buổi sáng phố phường nhộn nhịp … Sao ta như kẻ lạc loài , cõi lòng thinh lặng … Từng giọt rơi …

 

Uống từng giọt … Thấy lòng chơi vơi … Đắng thấm bờ môi … Đắng tình đầu , tình cuối … Đắng tình đời … Đắng dở dang … Đắng hạnh phúc xa xôi … Đắng tình người … Lặng lẽ … Đánh rơi từng giọt sầu …

Mặc định một buổi chiều đầy gió , đứng bên nhau nhìn lá reo vui , hướng ánh mắt về phía bên kia xa xôi vời vợi .

Mơ hồ cảm biết một khoảng đến chưa định hình .

Tương lai .

Có nhau …  hay … không nhau !

Mặc định một bài hát chỉ luôn được hát một nửa mà không bao giờ nhớ hết lời .

Dở dang …

Để … trong buồn có vui , trong tuyệt vọng có hy vọng , trong ngày xưa có ngày sau .

Mặc định một không gian như ảo ảnh .

Không có ai tồn tại ngoài những ảo giác .

Ảo giác mạnh mẽ nhất và cuồng nộ nhất là ảo giác ngọt ngào và say mê nhất .

Buông tay …..

Để … không có hiện thực nào kéo tuột ảo giác miên man trôi đến từng khoảnh khắc nhạt nhoà .

Mặc định một bầu trời .

Mặc định những bước chân , mặc định những ý niệm , mặc định cả sự rệu rã và mệt nhoài .

Mỉm cười .

Để … những nỗi buồn không tồn tại .

Mặc định một đêm , ném những mong mỏi vào góc sâu nhất của 20 mét vuông để kiếm tìm một sự trú ngụ mà góc nào cũng thấy trơ trọi , rỗng toang .

Vo mình lại ném về giấc mơ phố .

Mặc định Đêm…..

….

Ta soi tình ta giữa đời nhau ….

Từng giọt trầm buồn long lanh của thủy tinh vừa bật lên từ cây đàn ghi ta đã cũ của ai đó. Trong không gian im vắng của một đêm thu xa nào đã vọng lại, càng thêm thê thiết và ảo não…

Tình yêu, cái gốc của sự sống, không ai biết, không ai hiểu, nó là gì.

Tình yêu, cái nôi của tâm hồn, không ai biết, không ai hay, nó từ đâu.

Tuy không biết, không hiểu, cơ hồ như nó xuất hiện như là sự hiển nhiên vốn có. Ai không từng yêu?

Tiếng nhạc rưng rưng như nước mắt chực trào ra trên khóe mi nàng thiếu nữ, những giây phút rung động của tột cùng hạnh phúc, những giây phút thống hận tràn ngập, khuất lấp tất cả sau sự đổ vỡ tình ái, chỉ có nhận thức một cách toàn diện và thánh thiện mới để những giọt sáng trong như thế ngân lên

“Những hẹn hò từ nay khép lại

Thân nhẹ nhàng như mây

Chút nắng vàng giờ đây cũng vội

Khép lại từng đêm vui…”

Nhẹ nhàng lắm thay, đẹp đẽ lắm thay. Đằng sau những mất mát lớn lao ấy, con người ta cần nhìn nhận lại vấn đề một cách sâu sắc để không trở thành sự tiết phát những bi lụy, hận thù, thống hận…

Tôi chợt nhìn ra tôi, sau những đổ vỡ tưởng chừng có thể làm tất cả những tri giác và nhận thức sụp xuống, để không biến ra thành dị hình sầu thảm…Từng tiếng nhạc, thấm vào tim một cách lặng lẽ, làm sao biết đằng sau có gì, đằng trước có gì, chỉ là sự thẩm thấu trong từng giây phút thức ngộ của trí giả.

“…Muốn một lần tạ ơn với đời

Chút mặn nồng cho tôi

Có những lần nằm nghe tiếng cười

Nhưng chỉ là mơ thôi

Tình như nắng vội tắt chiều hôm

Tình không xa nhưng không thật gần

Tình như đá hoài nỗi chờ mong

Tình vu vơ cho ta muộn phiền

Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại

Tưởng chỉ là cơn say

Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời

Như một lời chia tay.”

Rõ ràng, vẫn những dòng thẩm thấu nhẹ nhàng ấy…Cứ từ từ, từ từ, thấm dần vào da thịt, vào những mạch máu, vào những luồng suy nghĩ. Để ta tự lãnh nhận qua những ký ức đã qua, tự thấm nhuần về phương thức chịu đựng. Những nhịp lên xuống được kéo dài hơn, như những tiếng ngân không vang xa, không thánh thót, cứ man man dìu dịu như luồng gió nhu thuần len lỏi qua từng khóm lá. Không động, không rung, mà sao có thể đi xa dường ấy?

Ký ức đã qua, được tái hiện lại rõ như mới đây thôi, như đang ngay đây thôi…những bước chân cùng nhịp trên con đường quen ngày nào, những nụ hôn lén trao trong một chớp tắt của sự rung động không thể khiên cưỡng…Nhưng chỉ là mơ thôi, giấc mơ về ngày đã qua đầy tha thiết…

Tha thiết mà không bi lụy, những nốt nhẹ nhàng như làn mây, trong sáng như ánh mắt ngập tràn yêu thương…

 “…Đường quen lối từng sớm chiều mong

Bàn chân xưa qua đây ngại ngần

Làm sao biết từng nỗi đời riêng

Để yêu thêm yêu cho nồng nàn…”

Ai cũng có những nỗi niềm riêng mà không tiện cho ai hay, ai cũng biết đằng sau những đổ vỡ mất mát là sự thất vọng và chán nản, cơ hồ như không thể còn có thể tin thêm lần nữa,… Nhưng không, từng tiếng nhạc đã đánh thức sự tin yêu trong mỗi con người. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống, dù cho bạn có gặp phải những bất hạnh lớn lao, những dối lừa man trá cỡ nào…

Hãy cứ yêu nhau đi…

Có nhiều cách để kể về câu chuyện một người ra đi…

 

Đó có thể là một cơn mưa Tháng mười một dữ dội, lạnh lẽo, đó cũng có thể là một căn phòng nhỏ tăm tối đầy khói thuốc bên chai rượu đã vơi gần một nửa và đó cũng có thể là một buổi chiều buồn trên sân ga vắng lặng chỉ có mỗi mình bóng dáng một chàng lãng tử cùng cây guitar tấu lên khúc nhạc tê tái cõi lòng.

 

Với âm hưởng chủ đạo là guitar thùng nhẹ nhàng, trầm buồn từ đầu và giọng hát trầm ấm của chàng ca sĩ hầu như chỉ lập đi lập lại điệp khúc   

 

“She took the last train out of my heart…”

 

 

Cô ấy đón chuyến tàu cuối cùng, cô ta sẽ đi đâu? Tôi chưa biết chỉ biết một điều rằng, cô ấy đã đi khỏi cuộc đời tôi…

 

Trên sân ga buồn, những giọt lệ ngập tràn trong mắt.

 

“Waiting at the station, tears filling up my eyes”

 

Chàng trai đang đứng đợi, anh ta chờ đợi điều gì khi mà chuyến tàu cuối cùng đã mang cô gái đi khỏi trái tim anh? Anh đợi một chuyến tàu khác sẽ mang anh đi đến một vùng đất mới để bắt đầu mọi thứ lại từ đầu?

 

“And now I think I’ll make a brand new start”?

 

Chắc chắn rằng từ đây chàng trai sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng ngay lúc này đây anh ta chỉ đang đứng đợi…

 

Ngày từng ngày, nhìn cuộc sống dần trôi, chàng trai lại nghĩ về những dự định mà cả hai người đã cùng ấp ủ. Thoáng một nụ cười mỉa mai cay đắng khi nhìn những cái mà anh ta cố gắng trân trọng, cố gắng giữ gìn suốt những năm tháng qua nay đang trở nên phai nhạt dần.

 

“Watching the days go by. Think ’bout the plans we made. Funny how they fade away …”

 

Nhưng đôi khi anh vẫn nghĩ về nó. Và đôi khi anh biến mất, trốn đi đến một nơi xa vắng nào đó như cái sân ga này chẳng hạn để tạm thoát khỏi cuộc sống xô bồ, để nghĩ về ngày xưa, nhớ về một thời sống cùng mơ ước …

 

“Sometimes I think of those days. Sometimes I just hide away …”

 

Và đôi khi, thoảng trong chốc lát, ta lại bắt gặp anh đang đứng đợi chuyến tàu, như đứng chờ kỉ niệm …

 

“Waiting on that 9:20 train. Waiting on a memory…”

 

Dẫu biết sự thật rằng…

 

“My lady’s on the fly and she’s never coming back.”

 

Đột nhiên tôi lại tự triết lý với mình:

 

“Cuộc đời là một chuyến tàu dài và tình yêu là những bến đỗ. Có những sân ga đông vui nhộn nhịp nhưng cũng có những sân ga vắng lặng buồn tẻ. Con tàu có thể sẽ dừng lại mãi mãi ở một sân ga nào đó hoặc chỉ dừng lại trong chốc lát rồi lại vội vàng lăn bánh đi… “

So fell autumn rain mở đầu bằng 1 khúc dạo cello đục ngầu buồn bã, và giọng hát khàn khàn của tay vocal cất lên, theo sau những tiếng trống dồn dập…..

Leaving with twilight though I was chosen
To wander the way in the dakest of nights
Oh, in the summer sun how soon I came to stray
A true damnation, when I turned away

Cứ mãi sống với những ngày tháng xa xưa
Để tha thẩn với những con đường trong đêm đen tối mịt
Ôi, trong ánh mặt trời mùa hè chói chang tôi thật nhanh, lạc lối
Thật đáng nguyền rủa, khi quay lưng bỏ đi

Những tháng ngày… quả thật là những tháng ngày mệt mỏi. Cuộc sống dễ bị căng lên như những sợi dây đàn, và đôi khi giật mình nhìn lại, hoảng hốt vì mình đã sống qua những tháng ngày như thế, đã vượt qua những bài toán tưởng không thể nào giải quyết nổi, rồi lại thở phào vì dù sao mình cũng đã sống tốt, sống để mà không ân hận và nuối tiếc vì thời gian cứ trôi qua.

Tôi sợ những cơn mưa chiều, sợ cái cảm giác tuyệt vọng và cô độc sẽ lại trở lại với chính mình qua những cơn mưa giông ầm ĩ và dai dẳng. Để lại nhớ về con đường cứ sau mỗi cơn mưa giông là ngập nước, những đoá bằng lăng nhạt thếch sau cơn mưa. Để lại nghe những tiếng mưa dồn dập trên mái tôn. Và một mảng không gian ký ức của mưa, và của niềm tuyệt vọng.

So fell autumn rain, washed away all my pain
I feel brighter somehow, lighter somehow to breathe once again
So fell autumn rain, washed my sorrows away
With the sunset behind somehow I find the dreams are to stay

Ôi cơn mưa mùa thu thật ghê gớm, đã gội rửa sạch tất cả những nỗi đau của tôi
Dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, tôi cũng đã cảm thấy tâm hồn mình có chút thanh thản
để thử cố sống thêm một lần nữa
Ôi cơn mưa thu dữ dội, đã cuốn trôi những phiền muộn trong tôi
Dù sao đi nữa, với ánh dương chói lọi phía sau,
tôi đã tìm thấy giấc mơ là được ở lại

Giá như tình cảm tôi dành cho người ta là một viên thuỷ tinh tôi sẽ cố gắng đập vỡ nó vì thuỷ tinh vỡ vụn là hết phải không?

Giá như những gì tôi nghĩ về người ta là một viên sỏi, tôi sẽ ném nó xuống đáy hồ rồi nó sẽ chìm vĩnh viễn và không ai còn nhớ đến.

Nhưng những gì tôi dành cho người ta không phải là sỏi đá, cũng không phải một trái tim pha lê. Tôi chỉ biết giữ lại nó trong nỗi day dứt không hiểu bao giờ thì đánh mất?

Một năm, hai năm,… rồi tám năm, chín năm,… thời gian cứ trôi đi. Và ta nhận ra rằng mình vẫn còn tồn tại. Vẫn trong cuộc sống ấy, vẫn thành phố ấy, những con đường ấy, những thân phận con người tuy không giống nhau nhưng lại giống nhau, đau khổ và mệt mỏi với bon chen. Nhưng, tôi đã nhận ra, cuộc đời đâu thế mãi như tôi mong muốn. Vâng, tôi biết là các bạn đang tự nhủ rằng, ôi những gì mà tôi nói nãy giờ có gì lạ đâu, đó dơn giản chỉ là những câu cũ rích mà bất kì ai cũng có thể nói ra. Bạn ạ, những gì bạn biết qua sách vở cho đến khi nó trở thành thực tế lại hoàn toàn khác nhau. Và bạn đã thấy ai ngu ngốc đến mức, chân lý và sách vở thuộc làu làu ra đấy, tiên liệu được những gì không hay sẽ xảy đến với mình mà vẫn nhắm mắt chờ cho đến khi tất cả trở thành 1 sự thật đau lòng không? Haha, tôi chính là cái kẻ mà bạn đang rủa thầm đấy.

Tôi có những người bạn một thời tôi cho là tri kỷ, để rồi một ngày, nhận thấy rõ rằng, họ chẳng cần gì ở tôi hơn một nơi để trút xả vào tất cả những bực bội, xui xẻo hay đơn thuần chỉ là 1 bến dừng tạm thời cho họ mà thôi. Nếu bạn đã thấy cái cách người ta đối xử với một cái thùng rác thế nào thì, haha, thật nhục nhã khi phải thú nhận rằng mình đã bị cái thằng bạn thân thiết nhất “tiếp đãi” thế đấy, mà có khi lại còn tệ hơn. Vì lúc nào, mối quan hệ đáng vứt đi của tôi và hắn cũng được bao bọc bởi 1 danh xưng rất mỹ miều là TÌNH BẠN cả.

So fell autumn rain
Blinded by dawning so you would take me
Further away, away from the fall
Oh, you told me I must never dream again

A true damnation, you left me the pain

Ôi cơn mưa thu dữ dội
Tôi đã mù quáng bởi những hy vọng le lói mà người mang đến
Đã xa lắm rồi, đã rất xa sự tuột dốc đó
Ôi, người đã bảo tôi, rằng tôi không nên mơ mộng chi nữa
Tôi nguyền rủa người, vì người có để lại gì cho tôi ngoài nỗi đau này đâu

Mà nói thật, thì tôi cũng chả tốt đẹp gì sất, tôi cũng chỉ là con người thôi, cũng đầy khuyết tật ra đó. Tôi hay than thân trách phận, nhưng kể ra thì tôi cũng còn vài người bạn khác, nên cũng không đến nỗi cô độc lắm (mà giả dụ tôi là kẻ cô độc thì cũng phải chịu chứ biết làm gì). Vài người để tôi tâm sự, vài người để tôi than thở, vài người để tôi rủ “đi làm vài ly cho mát”, cũng có người là … tất cả với tôi

Khi còn quá trẻ, người ta thường hay vẽ ra cho chính mình những chân dung lý tưởng, đi tìm người ấy, tìm một mối tình. Nhưng thực ra, chẳng hề để ý rằng mình cần bên cạnh một bờ vai để dựa chứ không phải một vị thánh để tôn thờ. Chỉ đến khi nào thấy mình cần lắm một bờ vai, cần một người ngồi bên dù chỉ để im lặng cho mình khóc ngon lành, người ta mới hiểu. Tại sao không dựa vào bờ vai ấy chứ.

Tôi đã tìm ra bờ vai ấy chăng, tôi không dám chắc, không phải tôi không tin tưởng người ta, mà là tôi không tin tưởng vào chính tôi. Tôi có thừa rắc rối để làm cho bất kì ai “liên can” đến mình cảm thấy bức bối, nên lúc nào tôi cũng mang nặng cảm giác tội lỗi là đã làm khổ người khác. Mà nói cho cùng, đã lỡ sống trên cõi đời bạc bẽo này, mọi người cứ xoanh vòng làm khổ nhau mà thôi. Mưa thì buồn. Con người thì cô độc. Trong những khi buồn bã, tôi lại tự an ủi mình rằng, cuộc sống vốn là như vậy rồi, mình phải tự lạc quan lên mà sống thôi. “Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người”. Cái kiếp người mà tôi đã được sinh ra, lớn lên, rồi yêu thương, rồi đau khổ, rồi hạnh phúc, và yêu biết bao cái kiếp người ấy

So fell autumn rain, but all things must pass
Cơn mưa thu thật dữ dội, nhưng rồi mọi thứ cũng phải qua đi

Mưa đang đánh những nhịp âm dồn dập trên tầng lá. Gió vẫn rống một điệu hát buồn lệch tông trên mái nhà.

Tôi rất thích hình ảnh cơn mưa được nhắc tới trong bài hát này, nó có cái gì đó giống như một sự gột rửa, một sự gột rửa đầy triết lý. Bởi PAIN là một thứ gì đó vô hình chứ có hữu hình đâu mà ta có thể dùng tay chạm vào. Thế nên, cơn mưa ấy chỉ phần nào làm dịu mát cái tâm hồn đã chịu quá nhiều mất mát của ta mà thôi.

So fell autumn rain, washed away all my pain
I feel brighter somehow, lighter somehow to breathe once again
So fell autumn rain, washed my sorrows away
With the sunset behind somehow I find the dreams are to stay
So fell winter

Tôi rất thích cảnh vật sau cơn mưa, bởi tôi thấy, cây cối, đất trời và cả con người sau cơn mưa có cái vẻ gì đó tươi mát, mới mẻ. Cũng giống như nhân vật trong bài hát “feel brighter, lighter” sau khi để cơn mưa mùa thu “washed away all my pain”. Nghe đến đây, thì tôi cảm giác, vết thương trong lòng tôi, những thất vọng của tôi về cuộc sống này vẫn còn đấy, nhưng quả thật, là chúng đã nguôi ngoai rất nhiều. Tôi đang tập, đang thử, đang cố gắng, để nhìn đời bằng đôi mắt khác, chẳng phải có câu ĐỜI THAY ĐỔI KHI TA THAY ĐỔI sao ?

Bài hát kết thúc bằng những thanh âm tí tách của những giọt mưa, trong trẻo xoa dịu tâm hồn. Thiết nghĩ, ai cũng đã có những ngày sống nhợt nhạt và vô định, nhưng tất cả những thứ dường như phi lý đó đều là quà tặng của cuộc đời. Có những lúc trống rỗng và buồn nản thì sẽ biết quí hơn những ngày sống cuống quít mê say, sẽ yêu hơn những bận rộn lo toan, phải không? Những gì đã xảy ra thì không thể làm lại. Cuộc sống vẫn đợi chúng ta ở phía trước. Tự tin vào chính mình tôi hy vọng mình sẽ vượt qua được tất cả. Rồi hạnh phúc, hy vọng, có thể sẽ mỉm cười với tôi.

So fell autumn rain, but all things must pass ..

Tôi chẳng bao giờ dám tự nhận mình là người hâm mộ nhạc Trịnh chỉ bởi … để hiểu được Trịnh thì khó lắm . Khó thật đấy ! Khó như Tôi hiểu được bản thân đầy mâu thuẫn của mình .

Tôi cũng chẳng bao giờ khoe rằng mình biết nghe nhạc Trịnh chỉ bởi … cứ sợ rằng bạn bè lại cười và nhạo rằng ” thằng này cứ chạy theo mốt trí thức ” . Nhưng đơn giản vì Tôi cảm nhận được sự đồng cảm trong những tiếng ca đầy ẩn số đấy . Cái đồng cảm của một đứa con trai chập chững bước vào đời .

Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn Tôi … ngồi khóc bao giờ
.

Câu hát đầu tiên khiến Tôi biết Tôi đang nghe Trịnh là câu hát đó . Tôi bắt gặp nó khi đang tán láo ba hoa chích chòe cùng bạn bè tại quán cafe 203 với cái vẻ mặt giả tạo nhất mà Tôi có thể tạo ra . Để rồi Tôi phải làm cho bạn bè ngạc nhiên khi 2 dòng lệ rơi xuống một cách tự nhiên cứ như là Tôi đang bị điên nặng . Tại sao lại thế nhỉ ? Phải chăng là câu hát là những điều mà Tôi đang nghĩ đến .

Tôi không hiểu nổi và cũng không bao giờ có tham vọng rằng mình hiểu được những gì Trịnh viết nhưng Tôi thích cảm nhận Trịnh theo cách của riêng Tôi . Tôi không cần mình được công nhận là một người am hiểu , Tôi cũng chẳng cần phải tìm hiểu nhiều chỉ đơn giản là Tôi thích cái bí ẩn của Trịnh. Nếu Tôi tìm thấy những cái không còn là ẩn số thì Tôi đã không thích Trịnh như thế . Tôi cần một chút đồng cảm dù là Tôi tự huyễn hoặc mình như thế. Tôi thích vì đơn giản là Tôi cần cảm giác buồn đến tận cùng , buồn đến mức Tôi không thể buồn hơn và để rồi nhìn thấy “nắng lên” .

Tôi search tòan bộ google để tìm bản nhạc này … Và chỉ có của Khánh Ly mà thôi . Chỉ có Khánh Ly mới cho Tôi được sự đồng cảm đó . Và nếu không phải là Khánh Ly thì cũng chẳng bao giờ có cái cảm giác mà tôi đã trải qua . Cũng chính từ đó , Tôi cảm nhận Trịnh theo cách của riêng Tôi .

Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ

Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ

Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ

Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi

Tôi không hiểu những gì diễn ra trong những câu ca của Trịnh nhưng Tôi cảm nhận âm nhạc của Trịnh trong cái tâm trạng của Tôi . Đôi khi Tôi cũng thấy lòng mình thật bình yên bởi vì Tôi có gì đâu mà chẳng bình yên . Tôi chẳng bị vướng bận bởi cái gì hết . Có lẽ thế . Hay vì Tôi luôn nói thế ? Tôi chẳng nhớ ai cả , Tôi cũng chẳng phải một người ” lữ khách tha hương ” nhớ về quê hương. Vậy Tôi thấy cái gì đồng cảm đây ? Chính Tôi cũng không lý giải nổi nữa…

Có thể cái Tôi thấy là cái ” Lòng thật bình yên mà sao buồn thế…” là cái ” giật mình…” . Bởi Tôi là kẻ đang trốn chạy , Tôi trốn chạy những gì đang diễn ra quanh cuộc sống của Tôi . Tôi trốn chạy những gì mà mọi người đang cố bắt Tôi chấp nhận . Tôi cố trốn mình vào những ảo tưởng mà người ta gọi bằng hai tiếng ” vô tư ” . Tôi trốn mình vào những suy nghĩ không đầu và không cuối . Tôi trốn những tiếng cãi vã ồn ào quanh Tôi , trốn những giây phút nước mắt rơi lặng lẽ đằng sau tiếng cười khô khốc . Trốn tiếng kêu la , trốn làn khói mờ ảo đang bao quanh Tôi . Tôi trốn tất cả … Để rồi cũng chợt nhận ra mình cũng từng ” hát bao giờ ” đã từng ” khóc bao giờ ” . Tôi cũng đã từng nghĩ mình không muốn sống . Tôi cũng đã từng nhận ra những cái tương tự như ” giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ ” . Nhưng tất cả rồi cũng kết thúc ở cái cảm giác vô cảm . Không gì cả … Chợt nhận ra … ” Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi ” .

Tôi rất thích câu ca này bởi đúng là khi mà người ta có thể khóc người ta sẽ không cần phải buồn. Khi người ta khóc là đã trút được nhiều nỗi buồn của mình rồi. Nhưng hiếm khi Tôi có thể khóc chính vì thế mà Tôi thèm cảm giác ấy lắm . Thèm cái cảm giác khóc đến cạn nước mắt và … “Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi …

Tôi chẳng hiểu những gì mình cảm nhận có giống Trịnh thấy hay không nhưng Tôi tự hài lòng với chính bản thân mình vì đã tìm thấy được một suy nghĩ cho riêng mình …

Và Tôi cũng chỉ cần có thế mà thôi .

Giữa thành phố ồn ào và náo nhiệt này , tôi thấy mình bé nhỏ và cô đơn đến kỳ lạ . Cho dù ở đâu đi chăng nữa , giữa đám bạn bè cười nói vô tư hay đang ở giữa đám đông của Rock Storm cuồng nhiệt , tôi vẫn thấy mình lẻ loi và tâm trạng mang nỗi buồn hư ảo .

Có lẽ rằng từ lúc em bước ra khỏi cuộc đời tôi cũng là lúc em mang theo tất cả niềm vui và lẽ sống của tôi . Kể từ khi ấy , tôi bắt đầu cuộc sống với một phần con tim như đã mất và lặng lẽ với tất cả mọi người . Không hi vọng gì ở cuộc sống tốt đẹp này , tôi chỉ âm thầm sống và nghĩ suy rất nhiều . Lúc nào trong đầu cũng hiện lên một câu hỏi lớn về em , về tình yêu và về những gì sẽ đến .

” Vì sao và vì sao … ”

Ngày bộn bề lo toan , đêm là khỏang thời gian tuyệt vời nhất đối với bất cứ ai muốn trải lòng suy nghĩ

Và không hiểu vì đâu và từ bao giờ tôi bắt đầu có thói quen lang thang trong đêm . Có thể vì đêm là người bạn đồng hành dễ chịu nhất , biết lắng nghe tâm tư của bất cứ ai trong yên lặng .

Và cũng một lần vì tình cờ mà nên duyên , tôi gặp Thụy Du trên con đường khuya thanh vắng . Thọat đầu , khúc nhạc êm dịu nhẹ nhẹ rồi hầu như ngay sau đó bài hát như cất lên tiếng lòng của bất cứ ai đang chất chứa nhiều ưu phiền . Đó là lần đầu tiên tôi nghe Khúc Thụy Du , rồi tôi tìm đến nơi phát ra tiếng nhạc êm dịu đó , một quán cafe nhỏ nơi góc đường nép mình dưới những tán cây lớn như run rẩy trong những ánh nến thắp sáng xung quanh nhà . Bước vào quán , chọn một góc tối , tựa vào bức tường đã vàng ố vì màu thời gian , gọi một ly cafe đen đá không đường và từ từ nhấm nháp từng giai điệu .

“…Đừng bao h em hỏi
Vì sao ta yêu nhau
Vì sao môi anh nóng
Vì sao tay anh lạnh
Vì sao thân anh run
Vì sao chân không vững
Vì sao và vì sao ”

Tôi nhớ ở tin nhắn cuối cùng em nhắn , em không nhắc đến ngày mai tôi sẽ ra sao ? Sẽ thế nào nếu không có em bên cạnh ? Em đã nhẹ nhàng đến với tôi , trao cho tôi thuần nhất sự yêu thương và giản đơn rằng em yêu tôi vì tôi chính là tôi . Không bao giờ chúng tôi tự hỏi có bao giờ hay đến bao giờ mình sẽ rời xa nhau ? Trong thế giới phù phiếm và trăng hoa này , được yêu nhau đã là một diễm phúc đáng nhớ rồi . Có thể sẽ đến một lúc nào đó cũng sẽ chỉ có một câu hỏi duy nhất … đại lọai như :

“Thụy … bây giờ về đâu ? ”

Sự êm ái trong từng nốt nhạc và lời tâm sự như từng giọt cafe rơi khẽ . Bản nhạc này đã từng làm rung động biết bao nhiêu trái tim biết yêu . Vớii nhiều người , nỗi buồn chỉ có thể cảm thông bằng chính nỗi buồn , là khi bắt gặp một ca khúc như Khúc Thụy Du , là thấy tri ân trò chuyện . Tôi ngồi đó nghe hết bản nhạc và rồi biết nên mỉm cười cay đắng và bước tiếp phần đời còn lại . Dù sao đó cũng là một quyết định hơn là một câu hỏi .

” Thụy … bây giở ở đâu ? ”

Ở đâu đó trong cuộc đời đầy bon chen và lối yêu đầy cạm bẫy này , sự ra đi của một người tựa vết sắc nhọn cứa vào tim , là khát khao ngọt ngào khi biết hi sinh cho những điều sau cùng tốt đẹp , là đau đớn tột cùng với vết thương sẽ rỉ rê suốt cuộc đời còn lại , là cuộc đời khắc khổ của lòai chim bói cá chung thân với sông nước , là bóng trăng mãn đời chìm dưới bóng nước ngó nhìn tình nhân trên cao . Có phải không ? Khi đã chia xa thì ta chơi vơi giữa một bên là thời gian vời vợi với một bên là khỏang chìm yêu thương đã mất .

Yêu là yêu đến chết , lo lắng và mệt mỏi đã mấy mùa cây đổi lá …

Lặng nhìn trong một giây chiếc lá lìa cành , tâm hồn như gĩan ra , uể ỏai mà khoan khóai . Cuộc đời tuần hòan bao giờ cũng có một mùa đông lặng lẽ . Nghĩ suy cho nhiều mất mát và buồn thương để rồi lại tiếp tục sang một mùa mới

Và hãy ráng sống , vượt qua mọi trắc trở cuộc đời thôi vì bời

” Khi tôi không còn nữa ,
Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới
Ngòai trống vắng mà thôi . ”

Ta muốn hát cho những ngày khắc khỏai , cho một cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời .

Đừng cố giữ những gì còn sót lại không thuộc về mình

Có níu thì cũng vuột thôi.

Thông Cống

í nhầm

 

Thông Báo

Kính thưa bà con cô bác , thân bằng quyến thuộc gần xa .

Nhằm thắt chặt tình hữu nghị , tình đồng chí , đồng đội , đồng phạm , đồng lõa và để thay đổi không khí sau những ngày quậy phá mệt mỏi , các khách hàng thân thiết của quán cafe Lầy , lộn , quán cafe Tùng dự định tổ chức một chuyến dã ngọai tại khu du lịch Bằng Lăng Tím thuộc huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai vào ngày 5/7/2009 ( nhằm ngày Chủ Nhật )

Nay xin thông báo quý bà con cô bác ai muốn tham gia làm ơn đăng ký và nộp lệ phí ( nộp xong không đi cũng được 😛 ) , hạn chót vào ngày 4/7/2009 . Riêng ai muốn tham gia nhưng không đủ đóng lệ phí xin liên hệ bạn Bi chỉnh nhạc ( nghe giang hồ đồn đâu là mới trúng đề mấy chục triệu ) or bạn Cường Doller ( not Dollar =)) ) dắt đi ….. đâu đó 1 đêm là đủ tiền :-”

Tham gia chuyến dã ngọai lần này , các bạn sẽ được hòa mình vào sông nước Nam Bộ , thưởng thức BBQ , các món ăn dân dã cùng những chai CD mát lạnh ngay cạnh dòng sông . Ngòai ra , các bạn còn có cơ hội tham gia những trò chơi rất hấp dẫn như : LẬT XUỒNG , NHẤN NƯỚC , TUỘT QUẦN , GIÀNH ĂN , CHO CHÓ ĂN CHÈ …. Đặc biệt trong cuộc thi ” Body sexy nhất Bằng Lăng Tím ” các bạn sẽ được chiêm ngưỡng thân hình của các thành viên hiện đang là Hot Boy trên mạng http://www.thegioithuba.com.vn như : Bi phệ , Hiếu mập , Cường ròm , Minh gầy , Thịnh Lác , Thuận ghẻ … Và còn rất nhiều trò chơi thô bỉ , í lại nhầm , vui nhộn khác đang chờ các bạn .

Hãy tham gia và đăng ký ngay hôm nay .

Thời gian dự kiến : Khởi hành lúc 07h , ra về lúc 16h 5/7/2009

Địa điểm tập trung : quán Tùng

Lệ phí tham gia :

Nam : 100.000 VND / người

Nữ : 50.000 VND / người

Riêng Gay – Les : miễn phí ( vui lòng liên hệ Cường Dolller để test và lấy phiếu miễn phí )

Khi đăng ký , các bạn vui lòng thông báo cho BTC tình hình xe cộ để tiện sắp xếp

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ bạn Bi Đì Chây ( Bombi , ặc ặc , nhầm hòai , Bợm Bi chứ không phải Bombi ) – trưởng ban tổ chức kiêm trưởng ban văn nghệ kiêm trưởng ban ăn nhậu .

SỰ THAM GIA CỦA CÁC BẠN LÀ SỰ ĐAU ĐẦU CỦA CHÚNG TÔI

Thành Kính Phân Ưu .

 

Có một câu chuyện như thế này, một cô gái đã yêu rất nhiều rồi khóc cũng rất nhiều. Cô gái đó đã để tuột mất hạnh phúc, cô hờ hững với mọi thứ quanh mình. Chỉ vì cô đã thất bại, thất bại trong tình yêu.
Rồi người ấy đến, mang tặng cô vô vàn niềm an ủi và cả tình yêu thương. Cô sợ hãi không thể đón nhận nó, bởi cô không muốn đau khổ thêm lần nữa…

Love Song là một bản tình ca vô cùng đẹp. Nếu ai chưa nghe rock thì cũng phải lặng mình trước giai điệu của ca khúc này. Đoạn dạo đầu, guitar thùng được gẩy lên, mang theo rất nhiều tâm trạng, buồn bã có, hạnh phúc có, và có một nỗi nhớ man mác, mặc dù không biết nhớ đến điều gì cả.
Tesla đặc biệt gây ấn tượng cho tôi qua Love Song và Paradise. Acoustic guitar vô cùng đẹp và buồn.

Không buồn da diết như November Rain hay Paradise, không vui vẻ rộn ràng như Used To Love Her. Love Song mang đến cho người nghe cảm giác giao hòa giữa cả hai thứ. Buồn bã, nhớ nhung để mà thêm mạnh mẽ hơn, có lòng tin để bước đi tiếp trên thất bại vốn có.

Có thể khoảng cách chia rẽ hai người, tuổi tác chia rẽ hai người… nhưng dù sao cũng vẫn phải cố gắng nhỉ. Rồi bạn sẽ hạnh phúc, con tim sẽ lại đập nhanh thêm lần nữa.
Hạnh phúc đơn giản là những gì bạn đang có và đang hiện hữu xung quanh chúng ta. Hãy mở lòng ra và đón nhận lấy nó.

Love will find a way
Love’s gonna find a way back to you .

 Love Song – Tesla

Rồi em nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc
Nói rằng tình yêu của em thực sự đã chấm dứt
Bất cứ khi nào em gọi, dù là đêm hay ngày
Anh sẵn sàng ở bên cạnh em
Nếu em cần một người bạn để chia sẻ

Em chỉ cần một chút thời gian,
Thời gian sẽ làm lành vết thương ở trái tim non nớt của em

Đừng lo nghĩ nhiều nữa, người xinh xắn anh yêu

Anh biết rồi em sẽ lại tìm thấy tình yêu xứng đáng với em lần nữa

Tình yêu đang ở quanh em đó thôi
Tình yêu đang gõ cửa
Đang chờ đợi em
Đó là tỉnh yêu chỉ giành cho hai ta
Hãy mở rộng trái tim em lần nữa

Và em sẽ lại tìm thấy một tình yêu đẹp cho riêng mình…

Tình yêu sẽ tìm thấy đường về
Em yêu à, con đường quay trở về bên em đó
Tình yêu sẽ tìm thấy
Chỉ quanh em thôi, em hãy mở đôi mắt để đón nhận nó.
Em sẽ hạnh phúc…

Tháng Mười Một 2017
H B T N S B C
« Th7    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Bình luận mới nhất

RSS Bạn bè xung quanh !!!

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.