You are currently browsing the tag archive for the ‘Me’ tag.

 

Có những điều tưởng chừng như đơn giản

Tâm sự lòng mình

Với những người mình tin tưởng và yêu quí

Nhưng sao thật khó

Tại sao?

Vì mình không được yêu quí và tin tưởng

Vì những câu chuyện của mình nhạt nhẽo và vô bổ

Vì “chuyện của ông chẳng liên quan gì đến tui”

Vì…

Những mối quan hệ thân tình (của tôi): có hay không?

 

Thôi về đi …

Đường trần đâu có gì …

……….

……….


 

Kiếp người rồi cũng sẽ đến lúc lụi tàn . Từng ngày cũng sẽ trôi dạt đến bến bờ xa thẳm . Chính tôi ! Chính tôi đã đánh mất bản thân mình . Không gì nữa , không người nào nữa . Đơn giản là không còn gì , không còn bất cứ điều gì có thể làm tôi vương vấn . Tôi cần một sự kết thúc … và cái chết sẽ giải thoát cho kiếp người này .

Tôi luôn tự hỏi :

Chúng ta từ đâu đến ?

Tại sao ta lại ở đây ?

Và nơi nào là chốn ta đi khi ta chết ?

Có điều gì là hiển nhiên trong cuộc sống này không ?

Có người nói với tôi rằng ” Cuộc sống thật là ngắn ngủi , tất cả là vô nghĩa chỉ có hiện tại là có giá trị mà thôi “

Và lại có người nói rằng ” Chúng ta chỉ được sống một lần duy nhất “

Nhưng tôi nghĩ có thể còn hơn thế nữa ? Và phải chăng tôi đã có một cuộc sống ở kiếp trước ? Hay nơi đây là tất cả những gì ta có .

Nếu ngày mai tôi chết … Tôi biết mình cũng sẽ ổn thôi vì tôi tin rằng sau khi rởi bỏ thân xác này thì linh hồn tôi vẫn mãi còn tồn tại .

Mọi thứ đã không còn như trước . Tôi vẫn nhớ về một người vẫn tồn tại trong tôi . Giờ đây hắn đã chết ! Tôi đang đắm chìm trong vô vọng , trong nỗi đau đớn , giằng xé đến tột cùng . Bóng tối tăm tối đã cướp đi mất bình mình . Thân xác còn đây , nhưng hồn tôi đã mất !

Tôi đã từng sợ hãi trước cái chết , tôi đã từng nghĩ cái chết luôn là một dấu chấm hết . Nhưng điều ấy đã qua và tôi không còn sợ nữa vì tôi biết linh hồn tôi sẽ vượt qua .

Có lẽ chẳng bao giờ tôi tìm được câu trả lời !

Có lẽ chẳng khi nào tôi thấu hiểu được tại sao !

Có lẽ chẳng bao giờ tôi sáng tỏ được những gì là chân lý vĩnh hằng

Nên tôi biết mình vẫn sẽ mãi đi tìm … một nơi là chốn ta đi khi ta chết !

 


Chập choạng đêm. Đêm lặng gió.

*

Đứng hát nữa, Il Divo ơi!

Sao lại rót vào tai tôi những lời ca nức nở như thế!

Lòng tôi muốn lặng gió rồi mà…

*

Sao các anh không hát Dentro un altro si nồng nàn

Hay All by myself âu yếm

Hoặc Nella fantasia da diết cũng được

Hát chi những lời ca nức nở như thế

Đừng hát nữa Il Divo ơi!

*

Đừng hát nữa Il Divo ơi!

Những lời ca nức nở

Những lời ca nức nở

Unbreak my heart
 
*

Lòng tôi lại cuộn bão

Đừng hát nữa…

Đừng…

Unbreak my heart
 
 
 

 

2h sáng – không gian chợt yên tĩnh và rộng mêng mông bất chợt làm tôi nhớ đến Windmill – một bài hát mang âm hưởng của dân ca Đức với giai điệu da diết , tha thiết lòng người kết hợp với giọng hát trầm ấm khiến tôi có thể cảm nhận được trước mắt mình là một bức tranh rất thực : một chiếc cối xoay gió đang quay đều , chầm chậm , khoan thai giữa cánh đồng lúa mì trong một chiều hoàng hôn . Còn tôi – tôi đang đứng trên đỉnh của cối xay gió đấy , nhìn ánh mặt trời hoàng hôn đang khuất dần nơi cuối chân trời , lòng nghĩ về những hồi ức xa xưa … Bất chợt , nhận thấy mắt mình cay cay , thấy một cảm xúc bồi hồi , xao xuyến dâng tràn …

 


Time goes wherever you are,
time is your guiding star
That shines all through your life,
makes you feel and move

My dreams are out in the far,
so are yours apart
Of secret fairy tales,
dripped on the wings of the
mystery mill

Windmill, windmill, keep on turning;
show me the way, take me today
Windmill, windmill, hearts are yearning,
longing for love and a chance to be free

Don’t feel alone and depressed,
someone will come at last
To soothe your stumbling mind,
to keep it away from the evil storm

Windmill, windmill, keep on turning;
show me the way, take me today
Windmill, windmill, hearts are yearning,
longing for love and a chance to be free

Này cối xoay gió này , trái tim ta vẫn đang khao khát mong chờ về một tình yêu và một cơ hội tự do đấy … Thế nên ngươi hãy dẫn ta đi theo cùng ngươi , chỉ cho ta thấy con đường mà ta phải đến bằng những vòng xoay mãi mãi nhé !!!

Hôm nay thức dậy sớm . Mới 6h đã chui ra khỏi giường ( có nên gọi nó là cái giường không nhỉ ? ) . Dọn dẹp cái ổ mà đêm qua nằm ngủ , xuống nhà đánh răng rửa mặt xong xuôi mà bố mẹ vẫn chưa tin là hôm nay mình dậy sớm như vậy . Chắc hôm nay có bão quá ! Bỏ cái lap vào balo , xuống nhà vơ đại mấy cuốn truyện cho vào . Xong … Ra khỏi nhà với 10 kg trên vai :( ( .

Ban đầu dự định lên Hàn Thuyên uống cafe bệt nhưng chẳng hiểu sao lại vòng qua Ascoutic . Công nhận đường sáng chạy đã thiệt , gió mát vi vu ( mỗi tội phải đội cái nón báo hiểm làm không còn cái cảnh tóc gió bay bay trong gió nữa rồi ) , đường thì vắng hoe . Lên tới nơi mới có 7h kém , quán chưa mở cửa . Trời ! Đã nghèo còn gặp cái eo , đeo cái balo hơn 10kg nặng bỏ xừ đi được mà nó chưa chịu mở cửa cho mình vô . Hix hix , đi dạo dạo trên Ngô Thời Nhiệm đến 2-3 vòng mới quyết định đi ăn sáng . Thế là … vòng về gần nhà mình để ăn sáng ( đúng nhảm , đúng rảnh , đúng giàu luôn . Chạy từ nhà lên Q.3 rồi lại vòng về nhà , rồi lại vòng lại Q.3 ) .

8h sáng ngồi ở Ascoutic uống cafe sáng . Chẹp , cái thói cafe sáng thiệt là khó bỏ mà . Mở lap online thì chẳng thấy ma nào online . Mấy đứa nhóc thì đi học hết trơn , tụi bên nước ngoài thì ngủ hết rồi . Online buổi sáng đúng thiệt chẳng có ma nào mà . Lướt tin tức , lướt forum , lướt 360 thì thấy chú Bim , chú Hà kiu chuyển nhà sang đây .

Thiệt cái tình mà , cũng ráng bon chen thử xem WordPress thế lào ! Mày mò từ hồi 9h hơn đến h chẳng ra đến đâu . Ngồi cặm cụi gõ cái blog này xem sao .

Nói chung , hôm nay là một khởi đầu tốt đẹp ! Thấy bình yên hơn mọi ngày ( hay tại quán này nằm trong con hẻm nhỏ ở trên con đường nhỏ nhỉ ;) ) )

Have a nice day , everyone !!!

Đưa tay đặt điếu thuốc lên môi một cách hờ hững , vô cảm … nhìn lán khói mong manh nhẹ bay lững lờ trong im lặng … Buồn !!! Nó uể ỏai đứng dậy nhìn ra ngòai , lạ nhỉ ? Hôm nay đã 14 rồi cơ đấy mà sao vẫn chẳng thấy ánh trăng đâu kìa ? Dường như , ánh trăng cũng trốn Nó luôn rồi .Lại online trong vô thức , chẳng biết để làm gì ! Tìm những bài hát mà lâu rồi Nó chưa nghe lại .
Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời

Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt

Sau khi qua cả chục lần repeat , Nó dần dần hình dung ra được hình ành của đá xanh rêu , của gió phiêu du và của những đêm sâu … Uhm , chỉ có đá xanh rêu mới sống đủ tuổi đời , chỉ có gió phiêu du mới lãng du qua bao đỉnh trời … và chỉ có những đêm sâu mới hiểu được thế nào là yêu và chia ly .

Nó đã yêu và đã …

Ái ân bây giờ là nước mắt

Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh

Uhm thì Nó đã chia tay … nhưng sâu thẳm trong tâm hồn Nó , trong trái tim Nó … Nó vẫn dành cho Người một thóang nhớ mong manh . Một thóang nhớ được khắc sâu trong Nó và Nó biết sẽ chẳng có gì có thể làm phai nhạt nỗi nhớ của Nó … về Người .

Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn

Xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng .

Nhớ lại cái khỏang thời gian Nó và Người chia tay … Nó cảm thấy mình như con chim lạc đàn , một mình đơn côi trong chiều vàng . Những ngày Chủ Nhật lang thang một mình trên khắp nẻo đường Sài Gòn , những tối thứ bảy âm thầm lặng lẽ đi giữa dòng người tấp nập . Suy nghĩ , tưởng tượng … thậm chí là hi vọng và mơ ước rằng …

Và ước mơ sao trời đừng bão tố

Để yêu thương càng nhiều gắn bó

Tháng ngày là men say nguồn thơ
 
 

 

 

Trời làm sao mà không có bão tố khi mùa mưa đang đến . Nó làm sao mà không thể mất Người . Nó làm sao có thể khiến Người quay lại .. vẫn biết rằng làm sao có được một buổi tiệc chỉ có bắt đầu mà không có kết thúc … Thế nhưng , sao Nó vẫn ước mơ .. vẫn ước mơ về một tình yêu không có sóng gió . Tất cả cũng chỉ là thuở ấy mà thôi … Tuổi trẻ mà , làm sao tránh được có những lúc lạc đàn , có những lúc cô đơn như thế .
Tình yêu đã vỗ cánh rồi
Là hoa rót mật cho đời

Chắt chiu kỷ niệm dĩ vãng

Em nhớ gì không em ơi !

Nó ngỡ ngàng , cảm thấy shock trong tâm hồn … tình yêu đã vỗ cánh thật rồi sao ? Nó đã thật sự mất Người rồi sao , Nó đã không thể gặp được Người nữa thật sao ? Nó đã làm tất cả những gì mà Nó có thể làm , thậm chí rằng nó đánh lừa cả bản thân Nó nữa … Nhưng không thể , không thể thay đổi được trái tim vốn giá băng của Người .

Và rồi những đau buồn cũng đã qua đi , Nó đã từng nghĩ rằng … Cho dù tình yêu đã vỗ cánh rồi , nhưng tình yêu của Nó và Người vẫn là hoa rót mật cho đời . Tình yêu của Người trao về Nó vẫn là những giọt mật ngọt cho trái tim , vẫn là những đóa hoa rạng rỡ trong tâm hồn Nó .

Có thể rồi Nó cũng quên , những kỉ niệm về Người rồi cũng sẽ phai nhạt … Thế nhưng Nó vẫn sẽ nhớ đến Người , vẫn nhớ đến một người đã từng bên cạnh nó những lúc vui khi buồn , vẫn nhớ rằng Nó đã có một khỏang thời gian hạnh phúc bên Người … vẫn nhớ về …

Mầu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào

Chìm khuất trong mưa mưa bay rạt rào

Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc

Nhớ môi em và màu mắt biếc

Suối hẹn hò trăng xanh đầu non .
 
 

 

 

Có những lúc chợt nhận ra rằng ta vừa đánh mất một thứ mà không gì có thể thay thế được

Có những lúc chợt cảm thấy lạc lõng ngay chính giữa dòng đời này khi xung quanh ta không còn một ai .

Có những lúc nhận thấy mình đã buông thả bãn thân mình để rồi ta cảm thấy mình thật bất lực trước cuộc sống xô bồ .

Có những lúc để cho men rượu , khói thuốc làm nhoà tâm trí mình … để có thể quên đi một người .

Có những lúc thể trạng đã quá mệt mỏi vì những lo toan cuộc sống nhưng ta cũng không thể ngủ được .

Có những lúc đã cố gắng hết sức nhưng kết quả nhận về cũng chỉ là con số không .

Có những lúc có được cái ta muốn , nhưng đáng thương thay đó không phải là cái ta cần .

Có những lúc không còn cảm giác đau khi bị tổn thương vì trái tim đã chai sạn rồi .

Có những lúc muốn hét lên thật to nhưng cổ họng đã bị nghẹn lại bởi những giọt nước mắt .

Có những lúc buồn nhưng không thể khóc .

Có những lúc bên cạnh ta có chỉ còn lại những tiếng thở dài .

Có những lúc ta nhớ em thật nhiều .

 

Cũng có những lúc ta nhận ra rằng … thứ ta vừa đánh mất có thể sẽ được sử dụng tốt hơn khi nằm trong tay ta .

Cũng có những lúc ta cảm thấy rằng … xung quanh ta còn rất nhiều người đang dõi theo ta hằng ngày mà ta không hề hay biết .

Cũng có những lúc ta nhận thấy rằng … ta có thể làm được nhiều việc hơn ta nghĩ .

Cũng có những lúc ta … tỉnh táo để nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng , rành mạch nhất .

Cũng có những lúc giấc ngủ đến với ta lúc nào không hay … Khi đó ta lại trở về với những giấc mơ hão huyền của mình .

Cũng có những lúc mọi chuyện đến với ta thật dễ dàng mà ta không hề được báo trước .

Cũng có những lúc trái tim lại chợt rung lên vì một bóng hình ai đó .

Cũng có những lúc giọt nước mắt lăn ra vì một ai đó .

Cũng có những lúc ta được khóc như một đứa trẻ .

Cũng có những lúc xung quanh ta là những niềm vui , những hạnh phúc nhỏ nhoi mà ta đã vô tâm bỏ qua .

Cũng có những lúc ta tưởng như đã quên được em .

 

Một chút choáng váng , một chút thất vọng . Lê từng bước mệt mỏi trên con đường dài để rồi khi về đến nhà , hắn lại tự giam mình trong 4 bức tường với những giai điệu quen thuộc . Không còn những bản Melodic Death đầy sự chết chóc , không còn những bản Symphonic hoàng tráng , không còn những bản Power tươi trẻ . Đêm nay , hắn hoà mình cùng với không gian tăm tối của Doom .

Lament – Tiếng guitar acoustic vang lên nhẹ nhàng sâu lắng như một bản tình ca , tiếng guitar êm ả như nhắc lại một thời tuổi thơ ngọt ngào , nồng ấm . Nhưng cũng chẳng được bao lâu … văng vẳng đâu đấy là những tiếng gầm gừ , uất nghẹn . Cái uất nghẹn của một quá khứ sai lầm , một hiện tại u ám và một tương lai vô vọng .

Được rồi , vậy thì cứ uất nghẹn đi , cứ giẫy dụa trong đám bùn lầy đó đi . Nhưng rồi mày vẫn phải đứng lên thôi Trí àh , mày thôi cái trò tự lừa dối bản thân mày đi . Mày chẳng bao gio che giấu được trái tim mày cả . Nó vẫn ngày đêm gào thét trong mày , vẫn ngày đêm gào thét … một cách vô vọng thôi mày à . Hãy mở rộng trái tim mày ra đi , đừng như thế nữa .

Mày có nhận ra không , trái tim mày đang khóc đấy , đang khóc cùng Lament đấy . Ớ , mày là con trai kia mà … tại sao mày lại khóc . Giọt nước mặt của người đàn ông dễ rơi đến vậy sao . Mày có thấy mày là con người giả dối chưa hả Trí . Ngay một việc đơn giản : Khóc – mày cũng không dám bật ra mà lại để cho trái tim mày khóc giùm . Mày thật là hèn Trí àh . Tại sao cứ để cho những tiếng cười che giấu đi trái tim mày – trái tim đang lạnh lẽo , cô độc ….

Vẫn là những tiếng guitar nhẹ nhàng tha thiết , chen lẫn vào đó là những tiếng keyboard văng vẳng bên tai . Mày lại thế nữa sao , vẫn lừa gạt tất cả mọi người bằng tiếng cười của mày sao ? Không . Hãy như tao đây nè , hãy gào thật lớn , hãy khóc thật to để cho nước mắt mặn chát bờ môi , để cho cổ họng vỡ oà đi những cô đơn hiu quạnh .. và để cho những nỗi buồn có thể theo cùng những giọt nước mắt trôi đi .

Vẫn một mình mày trên con đường tăm tối đó … vẫn một mình mày bước đi trong màn mưa vô vọng . Uhm , hãy cứ bước đi . Rồi mày sẽ nhận thấy ở nơi cuối con đường mày sẽ như thế nào .

Cái gì , mày chửi tao đó àh . Đem Metaphor ra nói tao đó àh . Cái gì mà ” Hãy để tự mày gặm nhấm nỗi đau của mày ” . Xin lỗi , mày cũng là một con người thôi Trí . Tao biết , tao biết rất rõ . Mày vẫn đang khát khao , mong chờ … một ai đó để mày có thể yêu thương , một ai đó để mày có thể chia sẻ , một ai đó để … kéo mày ra khỏi vùng lầy này đây . Mày đang cần … một ai đó … đúng không Trí ???

Vẫn là một ngày thứ bảy đơn côi . Khi xung quanh hắn , thiên hạ từng đôi từng đôi ríu rít bên nhau thì hắn vẫn thế . Vẫn một mình lặng lẹ phóng xe lao giữa dòng đời xuôi ngược . Vẫn là nụ cười nửa miệng một cách đáng ghét , vẫn là khuôn mặt bất cần đời .

Gửi xe . Lê từng bước chân một cách nặng nề , hắn bước đi như kẻ vô hồn . Phải chăng khi buồn , con người ta có thể làm những việc mà bình thường họ không bao giờ nghĩ tới chứ đừng nói là làm . Hắn bước đi giữa dòng người nô nức vui chơi cho một ngày thứ 7 bình an .

Đã bao nhiêu lần hắn tự nhủ ” Mình phải quên , phải quên tất cả . Quá khứ phải thuộc về quá khứ ” . Nhưng … làm sao để có thể quên ? Khi những gì mình muốn quên lại đeo bám theo mình … như một hình xâm không thể xoá trong đầu óc hắn . Hắn thật sự chẳng thể nào quên , khi hình bónh đó , lời nói đó vẫn luôn luôn quẩn quanh trí óc hắn .

Lại có những lúc hắn háo hức chạy theo một hình bóng khác … để rồi hắn nhận ra rằng , hắn vẫn chẳng thể quên được hình bóng cũ . Sau những lúc như thế , hắn lại cảm thấy mệt mỏi , rũ rượi như một người say quên đường về .

Và hắn vẫn bước đi . Vẫn bước đi cho dù bên cạnh hắn không còn ai . Trở về nhà sau một đêm lang thang mệt nhoài … nhưng hắn vẫn không thể ngủ được . Chẳng biết được rằng đêm nay là đêm thứ bao nhiêu hắn thức trắng . Bật máy , nhìn vào màn hình một cách vô cảm . Hắn nhìn từng người bạn online rồi lại offline . Hắn không muốn nói chuyện với bất cứ ai trong những lúc như thế này .

Tiếng guitar vang lên trong màn đêm đưa hắn trở về với những giai điệu quen thuộc . Vẫn ai oán , não nùng và réo rắt . Từng lời hát như xoáy vào tận trong tâm hồn hắn , vào đến những ký ức đã ngủ vùi trong hắn khơi dậy toàn bộ nỗi đau của hắn .

Hắn vẫn ngồi đấy , vẫn là không gian quen thuộc . Nhưng hôm nay không còn ly cafe đắng nghét , không còn điếu thuốc bậm môi . Hắn cảm thấy cổ họng mình khô khốc . Một ly nước lạnh không giải quyết được cơn khát của hắn . Thứ hắn cần giờ đây liệu có phải là một ly nước ? Không , hắn đang khao khát một giọng nói , một tiếng cười , một vòng tay của một thời đã xa .

Từng câu hát vẫn vang vọng trong đầu hắn như một câu hỏi … ” Will my soul ever rest in peace ? ” . Ai , ai có thể trả lời cho hắn câu hỏi này ? Chẳng một ai có thể trả lời giùm hắn .

Ngoài hiên cửa , một cơn mưa phùn bất chợt ngang qua , để lại bên khung cửa những giọt mưa nhạt nhoà như nhứng giọt nước mắt … cay đắng và mặn môi . Hắn cảm thấy lạnh lẽo , thời gian như ngừng lại lắng nghe nhịp đập con tim đang rã rời , mệt mỏi , thổn thức … và nhớ về một khoảng trời hạnh phúc xa xôi .

 

Tháng Sáu 2012
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 3    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Phản hồi gần đây

RSS Bạn bè xung quanh !!!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.