You are currently browsing the tag archive for the ‘Love’ tag.
Có một câu chuyện như thế này, một cô gái đã yêu rất nhiều rồi khóc cũng rất nhiều. Cô gái đó đã để tuột mất hạnh phúc, cô hờ hững với mọi thứ quanh mình. Chỉ vì cô đã thất bại, thất bại trong tình yêu.
Rồi người ấy đến, mang tặng cô vô vàn niềm an ủi và cả tình yêu thương. Cô sợ hãi không thể đón nhận nó, bởi cô không muốn đau khổ thêm lần nữa…
Love Song là một bản tình ca vô cùng đẹp. Nếu ai chưa nghe rock thì cũng phải lặng mình trước giai điệu của ca khúc này. Đoạn dạo đầu, guitar thùng được gẩy lên, mang theo rất nhiều tâm trạng, buồn bã có, hạnh phúc có, và có một nỗi nhớ man mác, mặc dù không biết nhớ đến điều gì cả.
Tesla đặc biệt gây ấn tượng cho tôi qua Love Song và Paradise. Acoustic guitar vô cùng đẹp và buồn.
Không buồn da diết như November Rain hay Paradise, không vui vẻ rộn ràng như Used To Love Her. Love Song mang đến cho người nghe cảm giác giao hòa giữa cả hai thứ. Buồn bã, nhớ nhung để mà thêm mạnh mẽ hơn, có lòng tin để bước đi tiếp trên thất bại vốn có.
Có thể khoảng cách chia rẽ hai người, tuổi tác chia rẽ hai người… nhưng dù sao cũng vẫn phải cố gắng nhỉ. Rồi bạn sẽ hạnh phúc, con tim sẽ lại đập nhanh thêm lần nữa.
Hạnh phúc đơn giản là những gì bạn đang có và đang hiện hữu xung quanh chúng ta. Hãy mở lòng ra và đón nhận lấy nó.
Love will find a way
Love’s gonna find a way back to you .

Love Song – Tesla
Rồi em nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc
Nói rằng tình yêu của em thực sự đã chấm dứt
Bất cứ khi nào em gọi, dù là đêm hay ngày
Anh sẵn sàng ở bên cạnh em
Nếu em cần một người bạn để chia sẻ
Em chỉ cần một chút thời gian,
Thời gian sẽ làm lành vết thương ở trái tim non nớt của em
Đừng lo nghĩ nhiều nữa, người xinh xắn anh yêu
Anh biết rồi em sẽ lại tìm thấy tình yêu xứng đáng với em lần nữa
Tình yêu đang ở quanh em đó thôi
Tình yêu đang gõ cửa
Đang chờ đợi em
Đó là tỉnh yêu chỉ giành cho hai ta
Hãy mở rộng trái tim em lần nữa
Và em sẽ lại tìm thấy một tình yêu đẹp cho riêng mình…
Tình yêu sẽ tìm thấy đường về
Em yêu à, con đường quay trở về bên em đó
Tình yêu sẽ tìm thấy
Chỉ quanh em thôi, em hãy mở đôi mắt để đón nhận nó.
Em sẽ hạnh phúc…

Trong lòng anh luôn nghĩ đến một câu nói “yêu một người có thể yêu bao lâu ?” Là một đời ? Hay là một tíc tắc ? Anh không biết, bởi vì vẫn đang yêu, bởi vì chưa quên được Em. Yêu một người, rốt cuộc có thể yêu bao lâu? Mà cần phải yêu bao lâu ? Để đến lúc nhớ lại … Anh không cảm thấy đau lòng , cần phải yêu bao lâu ? Để đến lúc nhớ lại … Anh không còn rơi nước mắt ?
Yêu một người, rốt cục có thể yêu bao lâu ? Để quên một người rốt cục phải chờ đến khi nào ? Anh không thể chứng minh, bởi vì vẫn đang yêu Em, vì còn yêu Em hơn thế nữa, còn là bởi trái tim anh vẫn đang đau. Không biết nhiều năm sau, vào lúc trăng lên, anh nhớ Em, lúc anh nhớ đến Em , không biết anh có còn đau lòng ? Nếu như có thể để anh biết, có thể yêu Em bao lâu ? Nếu như có thể để anh hiểu, sẽ phải đau khổ trong bao lâu ? Nếu như anh có thể biết tình yêu của anh kéo dài đến lúc nào, nó có bao nhiêu điều tốt đẹp ? Trong lúc yêu Em, anh sẽ yêu Em hết mình, để đến lúc không còn yêu Em nữa, thì anh hoàn toàn có thể quên Em đi. Thế nhưng , anh chẳng thể vượt qua nổi thời gian, anh cũng không biết cách đi đến tương lai, anh không biết phải đến thời điểm nào, mới có thể hoàn toàn quên Em đi.
Anh đã từng nói với gió, với trăng, nói với lòng mình rằng đã ” Anh đã quên Em “. Anh đã từng ở trong đêm tối, trong giấc mơ, tự nói với chính mình rằng “ Anh đã quên Em ” . Thế nhưng, nước mắt vẫn rơi sau mỗi giấc mơ, vào lúc nắng vàng rực rỡ vẫn đột nhiên nhớ đến Em , đột nhiên chờ đợi trong vô vọng, và trong lúc chờ đợi, nước mắt anh lại lăn đầy trên má . Anh vẫn sẽ ở trong câu chuyện tưởng như bình thường ấy, đau thấu tận tim gan.
Nếu như trong lúc yêu, có thể yêu hết mình một lần, thì nếu như không còn yêu nhau nữa, sẽ hoàn toàn có thể quên nhau đi. Nếu như lúc tình đã yêu lìa xa rồi, có chăng phút ra đi quay đầu lại, sẽ thấy nó có bao nhiêu điều tốt đep. Tại sao trên đường đi, vẫn cần có lúc quay đầu nhìn lại, vì sao lúc tình yêu kết thúc rồi, mà vẫn cần phải nhớ lại, vì sao tình yêu đến, vì sao tình yêu lại ra đi ?
Yêu một người, là dùng trái tim hay là dùng nước mắt? Yêu một người, là yêu một đời hay chỉ yêu ngắn ngủi? Thiên trường địa cửu rốt cuộc là gì, là bên nhau một đời hay là chờ đợi một đời ? Nếu như một đời cũng không chờ được, thì sao còn thề yêu, nếu như đã yêu một đời mà không hề quay đầu nhìn lại, vậy thì tình yêu hay là thiên trường địa cửu đây ?
Anh vẫn cứ tin thiên trường địa cửu, một đời chờ đợi, có lẽ cũng sẽ không chờ đợi đến lúc quay đầu nhìn lại tình yêu đã qua. Nếu như đã có chờ đợi, thì tất đã có một khoảng thời gian rất dài hoài niệm. vậy thì cho dù bao nhiêu năm sau , anh nhớ lại, vẫn sẽ có một phần thuộc về quá khứ chờ mong.
Yêu, là vượt qua thiên trường địa cửu. Nếu như nhiều năm sau, ở nơi sâu thẳm của trái tim vẫn có một không gian thuộc về Em , ở nơi sâu thẳm của trái tim vẫn có một phần thuộc về tình yêu thuở ấy, vẫn thấy cảm động. Thì tình yêu đó cũng đã là thiên trường địa cửu rồi.
Và anh đã biết
….
….
….
Đã yêu thì bất kể bao lâu !

Tôi như đứng chết lặng
Trước em, mọi ngôn ngữ, câu từ dường như là bất lực
Và tôi biết, bây giờ, một nửa của tôi đã bị em lấy mất.
Sẽ là nàng tiên của tôi,
Và chỉ mình tôi thôi
Em nhé.
Muốn rộng mở đôi cánh tay
Để ôm em vào lòng,
Nhưng dường như trái tim em thì mênh mông quá
Còn tôi thì …
… nhỏ bé đến vô chừng.
Nhắm mắt lại,
….
….
….
….
…. hít thật sâu vào cơ thể.
Tôi biết cách thầm thì, và tôi biết cách khóc.
Tôi biết tìm câu trả lời ở đâu, và tôi cũng biết dối trá.
Tôi biết làm sao để giả vờ, và tôi có khả năng bày mưu tính kế.
Tôi biết khi nào nên đối mặt với sự thật, và biết khi nào thì nên mộng mơ.
Tôi biết phải chạm vào em ở đâu, tôi cũng biết phải chứng tỏ điều gì.
Tôi biết khi nào thì nên kéo em lại gần hơn. Thậm chí tôi còn biết khi nào thì nên để em rời xa một chút.
Tôi biết đêm sắp tàn, và thời gian sẽ vụt bay mất.
Tôi biết tôi sẽ không nói hết với em được những gì mà lẽ ra tôi phải nói, nhưng tôi biết tôi sẽ phải thử cố gắng làm điều đó.
Tôi biết con đường đến sự giàu sang. Tôi cũng biết lối đi nào dẫn đến danh vọng.
Tôi biết tất cả các quy tắc, và tôi biết cách phá vỡ tất cả các quy tắc đó.
Và tôi luôn luôn biết luật lệ của trò chơi.
Nhưng tôi KHÔNG BIẾT làm sao để rời xa em
Và tôi sẽ không bao giờ để em thất vọng.
Tôi cũng KHÔNG BIẾT em đã làm điều đó như thế nào.
Khi em tạo ra tình yêu chẳng từ cái gì cả.
Chẳng từ cái gì hết…
** Mỗi lần tôi nhìn thấy em, tất cả những tia nắng mặt trời tuôn chảy trên mái tóc em dợn sóng, và tất cả những vì sao trên bầu trời đều lấy đôi mắt em làm tâm điểm để chiếu sáng. Nhịp đập trái tim tôi là tiếng trống lạc lõng đang tìm kiếm một giai điệu như em, em có thể lấy thứ đen tối nhất từ màn đêm thăm thẳm và biến nó thành ánh sáng dẫn đường rực rỡ bất tận. Tôi phải đi theo nó bởi vì tất cả những gì tôi biết sẽ chẳng là gì hết cho đến khi tôi có thể trao chúng cho em.
Tôi có thể làm cho kẻ phá vòng vây phải vấp ngã.
Tôi có thế tạo ra cú chặn bóng quyết định
Tôi có thể cản phá mọi đối thủ khi tiếng còi vang lên
Và tôi có thể khiến cả sân vận động phải rock.
Tôi có thể làm cho đêm nay thành bất tận. Hoặc khiến nó biến mất khi mặt trời lên.
Tôi có thể hứa hẹn mọi điều mà từ xưa đến giờ người ta vẫn hứa.
Và làm cho mọi bóng ma ám ảnh em phải biến mất.
Nhưng tôi KHÔNG THỂ làm gì nếu không có em
Chẳng lẽ thật tình em muốn tôi phải quỵ lụy hay sao?
Và tôi cũng KHÔNG BIẾT em đã làm thế nào
Tạo ra tình yêu chẳng từ cái gì cả.
Chẳng từ cái gì hết…
Fall For You – Secondhand Senerade
The best thing about tonight’s that we’re not fighting
Could it be that we have been this way before
I know you don’t think that I am trying
I know you’re wearing thin down to the core
Điều tuyệt nhất đêm nay là đôi ta không còn cãi cọ ![]()
Chúng ta có thể tiếp tục như trước được không em
?
Anh biết là em không nghĩ rằng anh đang cố gắng ![]()
Và anh cũng biết thực ra, em mỏng manh và yếu đuối biết chừng nào
.
But hold your breath
Because tonight will be the night that I will fall for you
Over again
Don’t make me change my mind
Or I won’t live to see another day
I swear it’s true
Because a girl like you is impossible to find
You’re impossible to find
Nhưng xin em đừng nói gì cả ![]()
Vì đêm nay sẽ là đêm mà anh sẽ nói nên lời yêu em
.
Một lần nữa thôi.
Này , đừng có mà làm anh đổi ý nữa đấy ![]()
Nếu không anh sẽ không thiết sống để nhìn thấy ngày mai
.
Anh thề với em điều ấy là sự thật ![]()
Bởi vì … người con gái như em thì thật khó tìm đấy
.
Sẽ chẳng thể nào tìm được đâu
.
This is not what I intended
I always swore to you I’d never fall apart
You always thought that I was stronger
I may have failed
But I have loved you from the start
Ohhhh
Những chuyện trước đây không như những gì anh dự tính
.
Rằng anh đã hứa với em anh sẽ không bao giờ gục ngã trước em
.
Em nghĩ rằng anh thật là mạnh mẽ àh ![]()
Nhưng em àh , anh đã sai rồi … ![]()
Anh đã gục ngã rồi … ![]()
… Anh đã yêu em ngay từ khi mình bắt đầu hẹn hò
.
But hold your breath
Because tonight will be the night that I will fall for you
Over again
Don’t make me change my mind
Or I won’t live to see another day
I swear it’s true
Because a girl like you is impossible to find
You’re impossible to find
Nhưng em hãy giữ lấy nhịp thở của mình![]()
Bởi vì … đêm nay sẽ là đêm mà anh sẽ ngã vào lòng em
.
Thêm một lần nữa .
Xin đừng làm anh thay đổi ý nghĩ của mình
Hay là anh sẽ không sống để nhìn thấy một ngày khác nữa
.
Anh thề điều ấy là sự thật ![]()
Bởi vì … người con gái như em thì thật khó tìm
.
Thật là khó tìm lắm đấy em ạ
.
So breathe in so deep
Breathe me in
I’m yours to keep
And hold onto your words
‘Cause talk is cheap
And remember me tonight
When you’re asleep
Thở thật sâu vào nè
Hãy đưa anh vào hơi thở của em ![]()
Anh là của em ![]()
Và hãy giữ nó trong vốn từ của em
.
Như thế thì nói chuyện với em sẽ đơn giản biết dường nào ![]()
Và em hãy nhớ về anh
Ngay cả trong những giấc ngủ của em nhé ![]()
Đơn giản chỉ vì yêu nhau thì làm được cái gì đâu cơ chứ. Yêu cho đã rồi chia tay à? Hay yêu cho lắm rồi lại cắn nhau đau như người đời thường nói … giời ạ!
Yêu đến một mức nào đó thôi, khi đạt đến cực điểm rồi thì phải lấy nhau sinh con đẻ cháu… để còn vui vẻ sau này nữa chứ nhỉ!
Mà muốn vậy thì phải có đủ khả năng để lo cho nhau… ghét cái yêu tầm thường…
Yêu nhau thôi
…vẫn chưa đủ đâu em ạ!
Tình cảm có khi mài mòn
Rồi cũng có khi như sóng biển dâng trào
Đặt chữ [Yêu] vào vòng ngoặc nhỏ anh lại cảm thấy chữ yêu dường như lớn hơn, em có thấy như vậy không?
Cảm xúc bao giờ cũng biến đổi
Chẳng giống nhau như thời điểm ban đầu
Cũng chẳng khác nhau khi tâm hồn là một
Bất chợt gắn kết chúng tại
Để ta có cảm xúc dành cho nhau
Yêu nhau thôi
…tất cả vẫn chưa đủ đâu em ạ!
“Nói với anh đi em…”
“Không có đâu anh”
Những câu đã gần như quen thuộc
Thôi thì nhẹ nhàng ôm em vào lòng, siết nhẹ
Rồi tự nhủ: “Anh hiểu những điều em muốn nói, anh hiểu thật đấy…”.
Yêu nhau thôi…
…điều ấy đã đủ chưa em nhỉ?
Hay còn phải trông phải chờ những giây phút gây sóng mới là yêu
Đặt chữ [Yêu] vào giữa anh và em nhé
Để khi cô đơn, hạnh phúc có em theo cùng.
Careless Whisper – Delight
I feel so unsure,
As I take your hand and lead you to the dance floor.
As the music dies…
Something in your eyes,
Calls to mind a silver screen,
And all its sad goodbyes.
Anh đã cảm thấy không thật
Ngay khi nắm tay dìu em vào sàn nhảy
Rồi khi tiếng nhạc tắt hẳn , một điều gì đó hiện trong đôi mắt em
Khơi gợi nên ký ức về đôi ta trước bức rèm bạc này
Phải chăng tất cả chỉ như để nói lên lời chia tay ?
I’m never gonna dance again,
Guilty feet have got no rhythm.
Though it’s easy to pretend,
I know you’re not a fool.
I should have known better than to cheat a friend,
And waste a chance that I’d been given.
So I’m never gonna dance again,
The way I danced with you.
Anh sẽ không bao giờ khiêu vũ nữa
Đôi chân tội lỗi này đã ko thể lướt theo những giai điệu nhịp nhàng
Dẫu rằng anh có thể giả vờ một cách dễ dàng
Nhưng anh biết em chẳng phải là một người khờ dại
Anh hiểu rằng tự lừa dối bản thân để làm bạn cùng em thì sẽ tốt hơn
Và chẳng màng đến những gì mình đã được trao
Cho nên anh sẽ chẳng bao giờ khiêu vũ nữa
Những vũ điệu đã từng say đắm cùng em
Time can never mend,
The careless whisper of a good friend.
To the heart and mind,
ignorance is kind
There’s no comfort in the truth,
Pain is all you’ll find.
Có thể thời gian không thể xoá nhoà lời thì thầm vô ý của em
Đối với con tim và lý trí , đôi khi hờ hững lại là một điều tốt
Hơn cả một sự thật phủ phàng
Và khi đó sự tổn thương là điều hiển nhiên em sẽ nhận được
What am I without your love?
Tonite the music seems so loud,
I wish that we could lose this crowd.
Maybe it’s better this way,
We’d hurt each other with the things we want to say.
Anh sẽ ra sao đây khi đánh mất tình yêu của em ?
Đêm nay tiếng nhạc dường như quá lớn
Ước gì chúng ta có thể rời khỏi đám đông này
Có lẽ đó là con đường tốt nhất
Khi những lời nói vô tình ta làm tổn thương cho nhau
We could have been so good together,
We could have lived this dance forever…
But now, who’s gonna dance with me?
Please stay.
(Alternatively):
And now it’s never gonna be
That way…
Lẽ ra chúng ta đã có thể hạnh phúc bên nhau
Lẽ ra chúng ta đã có thể mãi mãi say đắm bên vũ điệu tình yêu
Nhưng bây giờ , ai có thể cùng anh khiêu vũ đây ?
Xin em hãy ở lại bên anh
Dù giờ đây mọi chuyện đã không thể trở lại như xưa
Như chúng ta đã từng…
Now that you’re gone…
Now that you’re gone…
Now that you’re gone…
Was what I did so wrong?
So wrong that you had to leave me alone?
Giờ đây em đã bỏ ra đi
Phải chăng anh đã làm sai điều gì ?
Hay sai lầm chính là em ra đi để anh cô đơn một mình ?
Hãy yêu anh em nhé!
Để mỗi buổi sáng thức dậy căn phòng xung quanh như rộng thêm ra, bầu trời qua khung cửa sổ cũng như cao hơn và những cơn gió như hát lên một giai điệu nhẹ nhàng khiến lòng em tươi mát.
Hãy yêu anh em nhé
Để mỗi khi anh cầm phone là chuông điện thoại nhà em lại đổ dồn. Để những gì em trải qua cả ngày tóm gọn lại chỉ trong 5 phút. Bỏ đi những nỗi buồn, giận dỗi, lo toan và giữ lại hết thảy những niềm hạnh phúc, sự vui vẻ.
Hãy yêu anh em nhé
Để cho anh cảm giác con tim như nhảy ra khỏi lồng ngực khi đến chỗ hẹn sớm trước 5 phút. Chỉ 5 phút thôi để anh biết rằng thật may mắn khi anh còn có thể đến sớm và 5 phút cũng đủ để anh hiểu anh mong em đến thế nào.
Hãy yêu anh em nhé.
Để khi bàn tay em đang run lên vì lo sợ, thì ít ra, cũng còn một bàn tay khác sẽ run lên cùng với em.
Hãy yêu anh em nhé.
Để khi em chợt thấy lạnh, sẽ có một cái gì đó ấm áp rực lên trong con người em khi nghĩ đến anh. Những người bất hạnh nhất trên đời khi lạnh chỉ có thể mặc áo mà thôi, đúng không em?
Hãy yêu anh em nhé.
Để mỗi khi em giận dỗi, sẽ có một người làm đủ mọi trò trẻ con em thích, khiến em mỉm cười.
Hãy yêu anh em nhé.
Để trái tim không còn phải có những lần thắt lại. Để tình cảm thực sự là liều thuốc quý xoa dịu mọi đắng cay nhọc nhằn trong cuộc sống.
Hãy yêu anh em nhé.
Để không bao giờ phải ướt một mình dưới một cơn mưa bất chợt.
Hãy yêu anh em nhé.
Để mỗi khi đọc bất cứ một thể loại trắc nghiệm tình cảm nào, người em nghĩ đến đầu tiên cũng là anh.
Hãy yêu anh em nhé.
Để mỗi khi muốn buông xuôi mọi thứ anh chỉ cần nhắm mắt lại, nghĩ đến em, và lại có thêm sức mạnh bước lên phía trước.
Hãy yêu anh em nhé.
Để những khi đôi tay anh dang rộng ra chờ đón em thì cũng là lúc con tim anh đang mong chờ vòng tay của em ôm chặt.
Hãy yêu anh em nhé.
Để từng chiếc lá trên cây, từng vì sao trên trời sẽ hóa thành những nốt nhạc hòa vào bài ca của chúng ta.
Hãy yêu anh em nhé.
Để đơn giản thấy rằng ít ra trong cuộc sống này vẫn còn màu hồng, vẫn còn vô số niềm vui và hạnh phúc.
Hãy yêu anh em nhé.
Để người em nghĩ tới sau khi đọc hết những dòng trên kia là anh.
Tôi vẫn nghe đời gọi tình yêu là duyên và nợ. Bật cười, duyên hay nợ? Nếu gọi yêu nhau là “duyên số” thì số phận đã đặt vào tay, vậy là tự nhiên có mà không cần vun vén sao? Nếu gọi yêu nhau là “nợ” thì tình yêu cốt lõi cũng chỉ là chi trả chứ không còn là cảm xúc. Ví von thế, để làm gì?
Tôi yêu em, không phải do duyên số, em tìm đến và tôi tìm đến
Mình đến bên nhau như lẽ tự nhiên của hai trái tim không ràng buộc. Em tháo từng mối chỉ kỷ niệm cho tôi yên bình. Đủ chưa?Tôi vẫn nghe đời chia tình yêu thành những giai đoạn riêng rẽ
Khi say, khi cuồng, khi bình ổn và khi chán ngán nhau và rồi sẽ có khi tình yêu hóa thành cái nghĩa yêu đương để giữ tay nhau không rời. Mình đã qua khi say, khi cuồng chưa em? Để khi cảm thấy bản thân cứ nhàn nhạt và nỗi lo sợ sự bay nhảy kéo phăng ta ra khỏi nhau.
Tôi vẫn nghe đời giáo huấn về sự thủy chung và tin tưởng
Có người bước đến bên em, nói rằng yêu em, thế thì đã sao? Có người bước đến bên tôi, nói rằng yêu tôi, thế thì đã sao? Tôi không thử, vì vốn tình yêu không dành cho phép thử. Sự đáng trân trọng của mỗi con người là biết con đường mình đang đi, và biết trái tim đa tình chẳng dễ tìm được bến đỗ. Tự tìm cho mình chút hào nhoáng phút chốc của một kẻ có sức hút để trọn đời nay đây mai đó. Em ạ, tôi không phải kẻ tham lam dại dột.
Khi một người tiến đến, tôi biết lùi lại, em biết không, vì tôi hiểu tôi cần em hơn một vòng tay thật thoáng qua những lúc này. Khoảng cách, chỉ là cái cớ cho thay đổi. Tôi, không phải vậy.
Tôi vẫn nghe đời huyên thuyên về sự chia ly, cái giá của nhàm chán và giả dối
Đọng lại trong tôi suốt những tháng năm biết yêu thương là tình yêu đong đầy từng giây phút trôi qua. Để còn lại trong mình không phải sự cũ rích mà là vững chắc. Tôi không khám phá một con người mà hiểu về người ấy. Để hiểu em, tôi học dần sự thứ tha và chấp nhận. Sự lắng nghe và cố gắng. Thuyết giáo “Nhàm chán” trong tình yêu không dành cho tôi. Ai có thể hiểu hết một người để tự cho mình quyền chán họ?
Em ạ! Tôi vốn là một kẻ đầy khiếm khuyết nhưng tôi tin mình đủ tự trọng để biết sống hết mình vì em. Cái nhạt và cái thay đổi chính bản thân vì sợ nhàm chán không phải điều để hâm nóng tình yêu. Tôi cần một người yêu mở lòng cho tôi, để tôi được ân cần, để tôi được yêu chính người đó. Tôi không cần một chú tắc kè biết thay nhiều lớp áo. Hiểu tôi không?
Tôi vẫn nghe đời rả rích những thay lòng và giọt nước mắt của kẻ đến người đi
Tình yêu không phải điều bất biến. Hôm nay, em yêu tôi, ngày mai, chắc gì đã thế? Chẳng phải người ta yêu đương đủ để cưới nhau, và rồi khi tình yêu đã cạn, người ta lại dắt nhau ra tòa để chia tay? Tình yêu, vốn chẳng phải sợi xiềng sợi xích để trói đời ta vào với nhau. Cầm lên được, ắt sẽ bỏ xuống được. Ai chẳng khóc khi tình yêu rời xa mình, nhưng, ai sẽ thay lòng và ai sẽ bước đi khi tình yêu chưa tì vết? Những giữ gìn, những cố gắng há chẳng phải để trái tim sẽ thuộc về nhau thêm một ngày. Và thêm một ngày… thế chẳng phải sẽ là “mãi mãi” sao?
Buông ra thì dễ. Người ta cứ đến và đi trong đời nhau, để chọn lựa? Khi đến bên nhau, không phải là chọn lựa? Tôi không ép buộc em yêu tôi, em cũng không bắt tôi thề thốt tiếng yêu đương.Tình yêu vốn không phải điều chia sẻ được, để quơ tay cho mình có nhiều chọn lựa… vì… tình yêu khi đã bước đi, không thể quay lại nếu nhận ra chọn lựa thứ hai của mình là sai lầm. Tôi đã nói yêu em, và đó là lựa chọn cuối cùng của tôi. Tôi không suy xét xem người con gái khác có yêu tôi nhiều hơn em không, tôi không hỏi xem người con gái ấy có khơi gợi trong tôi cảm xúc hay không? Bởi vì, quan trọng nhất vẫn là, tôi yêu em.
Ừ… là em đấy.
Đôi khi tôi tự hỏi, mục đích cuối cùng của tình yêu là gì? Tình dục, sự gần gũi, sẻ chia hay đơn giản chỉ là những khoảnh khắc có nhau trong đời.
Và như bao người trẻ đang đắm chìm trong tình yêu, có những khi một mình, tôi lại cố lý giải, có chăng sự vĩnh cửu?
Tôi trải nghiệm cuộc đời và phiêu lưu cùng bao trò chơi yêu đương không thật để nghiệm ra một điều, cái giá cuối cùng của sự đa tình chỉ là nỗi trống trải và cô đơn.
Trái tim vốn luôn nhạy cảm dù con người tồn tại quanh mình hờ hững và vô tâm. Thần ái tình đã thấm giọt máu nóng mang tên tình yêu trong mũi tên nhiệm màu và… nó đủ để cảm hóa ngay cả kẻ hèn kém và đốn mạt nhất.
Tôi nhìn thấy, sự thành thật được đáp trả bằng những cơn say nắng bất chợt. Liệu tình yêu có phải gông cùm để trói chặt mình vào nhau? Trái tim mềm yếu có bao giờ vững chãi trước sự khỏa lấp trong tích tắc của sự mới lạ, ham muốn và khát khao? Kẻ hoàn hảo nào không một lần rớt nhịp tim cho vẻ đẹp hay sự ngưỡng mộ…
Cái chói lòa của cám dỗ như chiếc lưỡi nhám rà soát từng xen-ti-mét da thịt của đôi lứa yêu nhau, thúc đẩy sự yếu đuối và hoan lạc trong phút chốc, và nó đẩy đưa, săn đuổi bản năng duy nhất của phần con trong chút ít nhỏ nhoi phần người: “sự phản bội”.
Tôi có nghe về phép thử, vậy, có hay không sự lựa chọn ba người? Đặt trái tim lên bàn cân để đong đếm giữa cái chợt đến và điều từng có. Cũng như một đứa trẻ, chán ngấy chú gấu bông cũ, lao vào món đồ chơi mới và mãn nguyện vì điều ấy. Và, phải chăng, dăm ba ngày sau đứa trẻ lại nhàm chán với món đồ chơi từng gọi là “mới” để mè nheo thêm một cô búp bê khác mới mẻ hơn?
Tình yêu, không đơn giản là món đồ chơi và trái tim không phải một đứa trẻ. Phủ nhận điều đã gìn giữ, phải chăng đang tự phủ nhận chính mình? Cuối cùng cũng chỉ là một kẻ sưu tập tình yêu mà không lưu lại cho mình chút chân thành nào cả. Đáng chăng?
Tình yêu, không dành cho phép thử. Không ai có thể thử để nhận ra cái mình từng có là thật, để vờ vĩnh quay lại như kẻ chiến bại và hy vọng một phép thử mới sẽ thành công hơn. Và nếu phép thử thành công ngay từ đầu, giá trị con người ở đâu khi rũ bỏ những điều từng là tuyệt vời và hạnh phúc?
Yêu chỉ là khi đau đớn vì nỗi đau trót gây ra với người mình yêu. Con người có một khối óc để suy nghĩ và có một trái tim để cảm thông. Nay đây mai đó, chỉ đem lại cho mình giả tạo và đổ vỡ.
Triết lý yêu là gì? Là khi tôi nhận lời yêu hay khi tôi đón nhận tình yêu của người khác? Sự im lặng, mang quá nhiều ý nghĩa. Đôi khi con người quá hèn kém để bật dậy và phủ nhận. Họ chỉ im lặng. Để mặc mọi thứ đi theo hướng suy nghĩ của riêng từng người.
Một kẻ yên phận vì mình không bị quy chụp tội phản bội bởi lẽ mình im lặng. Một kẻ hả hê vì mình chiếm lĩnh được tình yêu cũng bởi sự im lặng. Một kẻ nhận trọn nỗi đau vì cái nhập nhằng và sự phản bội, và cũng bởi sự im lặng. Hay sự im lặng là cách để giải phóng mặc cảm tội lỗi?
Sự im lặng là cái cớ để kẻ thứ ba nuôi thêm hy vọng và khát khao sở hữu.
Sự im lặng là thứ tha trong âm thầm.
Sự im lặng, có khi cũng sẽ là buông xuôi vì trái tim quá rách nát để tiếp tục. Sức mạnh của lời nói, ở đâu?
Cơn say sẽ để lại gì? Lời xin lỗi muộn màng? Sự hối tiếc? Mất mát hay đổ vỡ? Có không sự hả hê của người thứ ba? Có không sự đau đớn của người trong cuộc?
Cái giá của thật lòng và niềm tin là nỗi sợ, sự ám ảnh và đau đớn. Ai có thể cưỡng lại cơn say nắng và treo lên cổ mình dòng chữ: “Xin lỗi, tôi đã có người yêu” hay ai có thể không tự huyễn hoặc mình bằng triết lý vô hại của đam mê chạy theo sự mới mẻ?
Tôi xin mượn lời một người mẹ, để khép lại bài viết này, tình yêu như trang giấy trắng, viết lên và tẩy xóa quá nhiều lần thì nó sẽ vấy bẩn…
Thủy chung, không phải điều dễ làm. Nhưng, không phải là điều không thể làm.


Phản hồi gần đây