You are currently browsing the tag archive for the ‘ex-love’ tag.
Đôi khi …
Dĩ vãng ngày xưa vẫn còn in hằn trong tâm trí !
Bất giác , nhớ lại chuyện xưa … Liệu em có ở lại được không ?
Đã có quá nhiều nỗi ám ảnh , có quá nhiều những cơn mộng mị không đầu không đuôi vẫn luôn ám ảnh anh !
Anh biết …
Khi em sinh ra … Em đã có riêng cho mình một con đường !
Dẫu biết vẫn là như thế … nhưng sau bao ngày tháng , anh vẫn nghĩ rằng có thể níu kéo được tình yêu đó .
Và rồi anh cũng tìm thấy em … chỉ trong giấc mộng … Nhìn vào đôi mắt em .
Anh hiểu … Em đã đi rồi !
Tốt thôi , chẳng sao cả . Rồi thì anh cũng sẽ bình tâm lại , chôn chặt nỗi lòng của mình vào tận sâu trong tim , anh sẽ quên đi những nỗi đau này .
Nhưng em àh , chỉ một điều anh mong em hãy nhớ … Khi xưa , mình đã từng là của nhau .
Dĩ nhiên , cuộc đời này đâu phải chỉ có riêng em .
Khóc ! Nhớ em ?
Uhm , thì anh có khóc … Khóc thì khóc thôi , có chuyện gì đâu phải giấu , nhưng nước mắt rồi cũng sẽ cạn , và anh sẽ lại đứng lên thôi .
Trời có bão giông ? Uhm , thì trời có bão giông đấy … Nhưng ánh dương rồi sẽ lại về .
Anh biết làm gì đây khi mọi thứ đã tan thành tro bụi , gói trọn tất cả kỷ niệm gửi theo gió trời … Dù biết , trái tim sẽ vỡ thành trăm mảnh …
Nhưng cũng chẳng sao , mọi việc cũng sẽ tốt thôi .
Mọi thứ đã tan thành tro bụi , còn việc gì ngoài việc ném nó đi thôi , để những cơn gió cuốn chúng đi mãi .
Phew
Mọi chuyện xong rồi đấy nhỉ ?
Chỉ còn anh với anh
Uhm , thì chúng ta đã đến hồi kết rồi .
Đi cho cạn hết đất trời !!!
Ngày
Bộn bề công việc , bộn bề lo toan . Những công việc vốn ta chẳng phải làm , những lo toan vốn ta chẳng phải nghĩ . Ta lao vào công việc , lao vào lo toan để quên đi sự trống vắng khi không có em .
Đêm
Trăn trở , đau đớn , dằn vặt … Ta mượn cơn say ru giấc ngủ , mượn tình bạn để xua niềm đau , mượn khói thuốc để che đi hai dòng lệ … Bởi … Đêm không có em
Mơ
Em đến bên Ta , dịu dàng và đằm thắm .. nụ cười thiên thần tỏa ánh nắng ..
Tỉnh
Ánh nắng nhợt nhạt của ban mai soi chiếc giường quạnh vắng … Lại 1 ngày không có em
P/S : tấm hình trên dc chụp lúc gần đến Vũng Tàu bằng con Canon 40D ( khoe hàng tí
) )
Nào hãy lắng nghe giai điệu của mưa
Tiếng mưa như nói với tôi rằng tôi chỉ la một kẻ khờ khạo
Mưa ơi xin ngừng rơi để tôi có thể khóc trong đau khổ
Tôi muốn được cô đơn một mình
Người con gái duy nhất mà tôi yêu đã rời xa tôi
Em tìm kiếm một sự khởi đầu mới mẻ
Người yêu bé bỏng ,em có biết rằng
Ngày em đi em đã mang theo cả tình yêu của tôi
Mưa ơi hãy nói cho tôi biết điều này có công bằng không
Em đánh cắp trái tim tôi khi em chẳng còn yêu tôi nữa
Liệu tôi có thể yêu thương ai khác khi trái tim đã mất rồi?
Mưa nói giùm tôi với em rằng tôi yêu em lắm
Xin nói mặt trời thắp lửa trái tim em
Hãy để mưa rơi trong lòng em
Và để tình yêu đôi ta ngày trước lại thêm một lần nảy nở
P/S : Chủ yếu để khoe tấm hình thôi
)
Thôi về đi …
Đường trần đâu có gì …
……….
……….
Anh phải nói làm sao để em hiểu được nỗi đau của anh ?
Anh biết phải nói làm sao về những giấc mơ không đầu không cuối mà khi tỉnh giấc là những nỗi sợ hãi bao trùm quanh anh ?
Anh biết phải nói thế nào là sự chờ đợi , ngóng trông trong màn mưa nơi góc phố nhà em ?
Phải nói thế nào để biện minh cho những giọt nước mắt mà anh nói rằng là do bụi đường vướng vào ?
Phải nói thế nào về sự tuyệt vọng và cô đơn khi anh nghĩ về em ?
Nói như thế nào về sự lạc lõng ? Về cảm giác cô đơn , trống trải nơi cuối con đường khi một mình chờ đợi ?
Nói như thế nào về cảm giác nhìn thấy em đó mà anh không thể nào với được tới em …

Đêm . Người bạn cũ đã bao ngày không gặp lại . Giờ đây , nó lại một mình đối mặt với Đêm , đối mặt với người bạn thân nhất , đối mặt với sự cô đơn luôn bao quanh trong trái tim nó . Nó cần Em – cần người mà nó thương yêu nhất … Nhưng … She’s Gone .
Tiếng piano chậm rãi sâu lắng mở đầu bài hát gợi cho nó một tâm trạng buồn khó tả . Âm nhạc là thế đấy , chỉ cần những giai điệu , những nốt nhạc đầu tiên cũng đủ để cho niềm vui , nỗi buồn có thể xâm chiếm tòan bộ tâm hồn con người ta một cách kì lạ . Rồi thì tiếng piano cũng chấm dứt nhường chỗ cho một khỏang lặng . Khỏang lặng để nó có thể cảm nhận được nỗi buồn đang dần dần len lỏi vào tâm hồn nó . Thời gian trôi qua thật nhanh , không ai có thể ngờ trước chuyện gì sẽ diễn ra trong tương lai . Khỏang lặng gần 10s khi mới chỉ bất đầu bài hát … một khỏang lặng tuyệt vời dành cho nó .
Và nó cũng chằng cần phải đợi lâu hơn , sau khỏang lặng đầy tinh tế ấy , tiếng guitar bùng sáng , cháy vút lên . Tiếng guitar réo rắt một cách kỳ lạ , nó như một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ bên cạnh đám rơm khô chỉ chờ cơ hội để bùng cháy lên thiêu đốt tòan bộ những gì xung quanh nó . Tiếng guitar như một ly nước đầy , chỉ chờ thêm một sự va chạm nhẹ để hất tung mọi thứ lên . Rồi khi giọng nam cao trong trẻo của người nghệ sĩ cất lên thì mọi chuyện đã rõ .
” She’s gone … out of my life “
Những gì mà nó đã cố kìm nén , đã cố giữ chặt trong lòng giờ đây đã tràn ra . Mọi thứ dường như vỡ òa cùng giọng hát . Tất cả day dứt , tiếc nuối , buồn đau cô đọng lại thành tiếng nấc nghẹn khi phải thốt lên điều mà cho đến nay nó vẫn chưa thể tin , chưa thể chấp nhận ” Em đã đi rồi , đã ra đi thật rồi ” . Nó chợt nhận ra rằng …
” I was wrong , I’m to blame , I was so untrue “
Hơn bao giờ hết , trong lúc này nó đang ân hận về tất cả những gì nó đã gây ra cho em . Nhưng cái thiêu đốt trái tim nó lúc này không chỉ là nỗi ân hận mà còn là hiện tại … một hiện tại không có em – một hiện tại cô đơn – một hiện tại là nó đã đánh mất đi một người rất quan trọng trong cuộc đời nó . Nó đã đánh mất đi những ngày tháng tươi đẹp nhất , những ước mơ trong sáng , nó đã lãng phí bỏ qua tất cả để rồi giờ đây một mình nó cô đơn với nỗi ân hận đến xé lòng . Nhiều lúc nó vẫn tự hỏi bản thân rằng , liệu nó còn có thể tiếp tục bước đi hay không khi mà tâm hồn nó đã mất , cái nó còn lại chỉ là thể xác vô dụng này .
” In my life , there’s just an empty space
All my dreams are lost , I’m wasting away
Oh forgive me girl
Lady won’t you save me
My heart belongs to you “
Nó biết giờ đây chỉ có em mới cứu được nó nhưng nó cũng biết rằng đó chỉ là vô vọng . Em đã ra đi và không có gì có thể níu kéo em trở lại . Sự tuyệt vọng và day dứt quyện lại trong tiếng gào thét tên em ” Girl … Girl … Lady … Lady ” . Tiếng gào thét đó không xuất phát từ cổ họng và từ tận trong trái tim của nó . Tiếng gào thét luồn lách vào tận trong tâm trí , trong từng tế bào , từng giọt máu của nó . Nó đã biết … đau .
Nó cầu xin sự tha thứ của em . Nó thật sự rất nhớ em . Nó thèm muốn một vòng tay êm ái . Nó thèm muốn những thứ dù chỉ nhỏ nhất mà trước đây nó đã thờ ơ . Nó gọi tên em trong tuyệt vọng . Nhưng đáp trả lại nó cũng chỉ là những tiếng trống dồn dập , những tiếng guitar réo rắt …
” I really miss that girl , my love
Come back into my arms
I’m so alone , I’m begging you
I’m down on my knees
Oh forgive me … Girl “
Khi nó không còn đủ sức hát lên tâm hồn mình nữa thì tiếng guitar bắt đầu solo – như một người bạn tâm giao đã thay nó làm mọi việc còn lại một cách hòan hảo . Nếu như ở một nơi nào đó , em nghe được những giai điệu này và biết rằng của riêng nó dành tặng em thì liệu rằng …. em có ” come back ” không ? Và nếu em thật sự trở lại bên nó , nó hi vọng rằng em trở lại bên nó bằng một tình yêu mới mẻ chứ không đơn thuần chỉ là một tình thương . Vì với nó , tình yêu chỉ nên đáp lại bằng một tình yêu .
Nhìn mọi thứ với màu đen không cách nào giải thích
Em biết không , trong màn đêm tĩnh mịch
Anh lại đang chạy trốn chính anh .
Anh đứng lại muốn gọi một cái tên
Nhưng chợt thấy , em sao xa xôi quá
Anh lại chạy đi và bỗng dưng vấp ngã
Biết đau …
Em
Nếu có thể chìa cho anh một bàn tay !
Anh chắc rằng , mình chẳng nên chạy trốn
Lâu lâu lục lại được 1 số thứ hay thiệt … 1 tờ giấy được viết ngày 17.9.2005 của Big Pig gửi cho Lizard . Cũng dc 1 năm rưỡi rồi , tờ giấy ngày nào nay cũng đã ngả sang màu vàng ố . Chợt mỉm cười khi nhớ về khoảng thời gian đó . Tại sao Em lại nghĩ Tôi giận em vì mấy chuyện lặt vặt cỏn con thế nhỉ ? Em chăm lo học hành nên không thể gặp Tôi … điều đó là tốt cho Em … vậy sao Tôi lại giận em được chứ ^^ . Tôi yêu Em còn chưa hết nữa cơ mà .
Quay ngược thời gian về thời gian đó . Em – cô nữ sinh xinh đẹp giỏi giang . Tôi – cậu học sinh chơi nhiều hơn học . Vậy mà số phận lại đẩy Tôi về phía Em . Ngay đến bây giờ Tôi vẫn ngỡ rằng đó chỉ là một giấc mơ – một giấc mơ trong đó chỉ có Tôi và Em .
3.8.2003 : Tôi chính thức trở thành bạn trai của Em . Và hơn 1 tháng sau đó , nụ hôn đầu tiên của Tôi dành cho Em lại vào ngày 15.9 khi Tôi & Em cùng coi bộ film Titanic ( có lẽ mình đểu khi chọn cái rạp tối hù )
Trước đó – 7.9.2003 – Cả gia đình Tôi biết đến sự hiện diện của Em trong cuộc đời Tôi và họ hoàn toàn ủng hộ Em khi nghe Tôi nói về Em lúc bấy giờ . Và quả thật Em đã không làm họ thất vọng khi … Họ hoàn toàn pó tay trước Tôi . Em đã làm thay đổi Tôi – một con ngựa chứng lúc nào cũng muốn nổi loạn lên ^^
24.12.2003 . Em chính thức gặp mặt bạn bè Tôi . . Bạn bè Tôi chẳng hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Em . Qua một vài phút tiếp xúc , họ hiểu tại sao Em có thể làm thay đổi được Tôi . Và Tôi thật sự xúc động khi nghe bạn Tôi nói rằng ” Hôm nay mày là thằng may mắn nhất đấy ” . Vâng , Tôi biết chứ … Tôi biết hôm nay Tôi là người may mắn nhất trần gian khi bên cạnh Tôi có Em ^^
25.8.2004 . Em nói rằng Em cần yên tĩnh cho năm học 12 của mình . Em không thể gặp Tôi được . Tôi đau lắm nhưng vẫn cố gắng mỉm cười và khuyên Em hãy tự giữ sức khoẻ của mình .
17.10.2004 . Tôi không tin vào mắt mình khi nghe nhỏ em cùng trường nói với Tôi rằng ” Em quen người khác ” . 1 bàn phím , 1 màn hình ra đi cùng với nỗi tức giận của Tôi . Tôi đã từng nghĩ mình không thể nào tha thứ được cho Em . Nhưng sau đó , Tôi lại thấy mình ngốc nghếch , tại sao lại tin vào lời người khác mà trong khi mình chưa biết được sự thật thế nào . Và cũng may mắn cho Tôi , đó cũng chỉ là một tin đồn
9.1.2005 . Hội trại trường Em . Tôi vui khi thấy em vẫn khoẻ . Tôi buồn khi em chỉ dành cho Tôi một vài phút ngắn ngủi .
17.1.2005 . Thông qua bạn , Em gửi cho Tôi một bức thư và một chú gấu bông nhỏ mà đến h Tôi vẫn còn giữ nó . Một lần nữa , Tôi thật sự chìm đắm trong hạnh phúc mà Em mang lại cho Tôi .
10.2.2005 . Cả nhà Em đi Huế . Tôi đứng lặng trước cửa nhà Em mà không biết nói gì hơn . Sinh nhật Em mà Tôi không thể gặp Em được sao . 10h tối hôm đó Em online . Còn gì vui hơn thế .
11.7.2005 . Mình chỉ là “bạn” anh nhé . Tôi tưởng chừng như trái tim Tôi có hàng ngàn , hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào . Vậy là sao , chuyện gì đang xảy ra đối với Tôi .
12.7.2005 . Đọc được email mà Em gửi cho thằng bạn Tôi . Tôi cũng chẳng hiểu tại sao Em lại muốn chia tay . Khóc như chưa bao giờ được khóc .
18.7.2005 . Gặp Em ngoài đường nhưng Tôi chỉ dõi bước theo . Tôi muốn Em không nhìn thấy Tôi , nhưng sâu thẳm trong Tôi … Tôi lại muốn em nhìn thấy Tôi . Trở về nhà , và một cơn mưa trong lòng Tôi lại tuôn ra .
24.12.2005 . Lang thang ở khu vực quận 8 cùng một người con gái khác mà trong lòng Tôi lúc nào cũng nhớ đến Em .
11.2.2006 . Gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật Em mà dường như Em không muốn nghe giọng nói của Tôi . Buồn lắm chứ , nhưng cũng đành chịu thôi . Chẳng ai lúc bấy giờ có thể chia sẽ cùng Tôi .
8.2006 . Quen một người con gái khác . Tôi giống như một người chết đuối vớ phải cái phao . Đã có những lúc Tôi tưởng rằng hình bóng của Em trong Tôi đã mờ nhạt . Nhưng có lẽ là Tôi đã sai …
4.2007 . Biết được một số việc mà Tôi không nên biết . Tôi đem Her ra so sánh cùng Em . Và thật lạ , bao nhiêu nỗi bực mình , tức giận mà Her đem lại cho Tôi đều bị hình bóng của Em làm tan biến . Tôi chợt thấy mình bình yên khi nhớ về Em .
Và ngày hôm nay , sau khi ngồi đọc lại toàn bộ những gì mà Em viết cho Tôi . Lòng chợt thấy bình yên … không còn những nỗi buồn về Em , không còn những đêm thức trắng chỉ để nhớ về Em , không còn những ngày lang thang chỉ mong gặp được Em . Giờ đây trong Tôi chỉ còn lưu lại một chút hình bóng của Em – một cô nữ sinh áo dài tóc thắt bím bên cạnh Tôi như một con bươm bướm trắng – ngây thơ và trong sáng đến lạ lùng ^^
Đóng dấu và Ký Tên
Lizard Of Chocolate Or Người Lớn của Nhóc ^^




Phản hồi gần đây