You are currently browsing the tag archive for the ‘Diary’ tag.
Đêm nay thật lạnh, co ro một mình trong góc tối. Người uể oải mệt mỏi, tinh thần suy sụp nhưng không thể ngủ. Dằn vặt, dày vò bởi những suy nghĩ vu vơ cho là cần thiết, là thực tế.
Cái gì đang đeo đuổi? Bản thân đang tìm kiếm cái gì? Một lối thoát chăng? Có thể lắm… Nực cười, giam giữ gì đâu mà thoát. Tham vọng chăng? Nghe cũng hợp lý bởi rất băn khoăn về nó… nhưng thời gian còn nhiều sốt ruột làm gì. Thế rốt cuộc vì cái gì?
Không trả lời được. Vẫn đang tìm kiếm.
Vẫn thức, mắt vẫn mở, đảo mắt xung quanh một cách vô thức, cái nhìn bất chợt dừng lại nơi cửa sổ. Sau tấm kính mờ phủ đẫm sương đêm là khoảng tối lặng, yên ắng đến khó chịu. Tự hỏi đã bao giờ để suy nghĩ “lặng” như thế? Sống nội tâm quá chăng? Buồn cười… chỉ là một chút suy tư về cuộc sống thôi.
Điếu thuốc tàn cháy dở, làn khói trắng vi vu cũng với những câu hỏi không câu trả lời. Cứ như thế cảm thấy bản thân thật gò bó, khó chịu, tự giam mình trong một mớ bòng bong không nơi khởi đầu không điểm kết thúc.
Có nhiều “lý tưởng” lắm, nhưng cái nào cũng nhạt nhoà như lớp nước sương tan trên cửa kính kia vậy. Cũng nhiều mục đích lắm nhưng nó, mờ ảo chẳng khác gì làn khói trắng với mùi vị đặc trưng đang bao quanh khắp phòng.
Có lẽ là tình cảm, chắc vậy. Cũng như cái lạnh cắt da cắt thịt đang phải hứng chịu. Hời hợt, phong phanh với nó thì bản thân sẽ phải chịu “lạnh”, có thế thôi. Cười nhạt: đơn giản thế thôi sao? Đúng, không hiểu thì nó đã và sẽ vẫn đơn giản vậy thôi.
Càng nghĩ càng nóng tiết, người càng cảm thấy ngột ngạt. Khói thuốc mỗi lúc một dày, xác diêm vương vãi đầy sàn … Cái thứ này đúng ngang với hành xác, cái thứ này đúng là khó hiểu, cái thứ này bản thân đã mất tự tin đi rất nhiều, cái thứ này có “học” mà chẳng bao giờ nắm bắt được nó. Cái thứ mà chẳng ai biết phải nên làm gì, bởi với nó họ như một đứa trẻ con với quả bóng.
Tay bâng quơ rò rẫm vỏ bao thuốc đã trống rỗng từ lúc nào, trên bàn quanh chỗ ngồi những que diêm không đốt bẻ gãy gập. Muốn đập phá nhưng tự chủ đã kiềm cái trò trẻ con thừa hơi đó lại. Mắt thâm quầng, vẫn đeo đuổi một câu hỏi không thể trả lời.
Bất giác tự ái, lần đâu tiên phải chịu dày vò bản thân như vậy, cũng là đầu tiên phải trải qua một cảm giác bất định vô hướng như thế. Không thể trả lời được, bối rối thở dài kết thúc dòng suy nghĩ… Người dần hạ nhiệt, làn khói thuốc cũng tan dần trả lại chỗ cho cái lạnh buốt người.
Đêm nay thật dài, cái nhìn một lần nữa bật chợt dừng lại nơi cửa sổ, đằng sau tấm kính nhạt nhoà vẫn một khoảng tối lặng.
Lại cãi nhau …
” Mày phải đi cho tao ? Mày ở nhà làm gì chứ ? “
” Mẹ thích thì mẹ đi , con không thích , đừng ép con phải làm gì cả , con không phải con rối trong tay của bố mẹ “
” & @ ^ &$@@#!@ ”
Cũng y chang 7 năm về trước . Ngày đó có những lý do riêng mà Con không thể rời Việt Nam mà bố mẹ cũng biết . Còn hiện nay , chán - Con chán tất cả mọi việc và đặc biệt là chuyện học hành . Thế mà giờ lại bắt Con đi học .. mà ở một cái đất nước xa xôi nữa chứ . WTF ?
Bố mẹ àh , Con biết là bố mẹ lo lắng cho Con , cho tương lai của Con nhưng bố mẹ có quan tâm đến chuyện con thích cái gì , con muốn làm cái gì hay không ? Con xin lỗi , “Con của bố mẹ” không có ước mơ cao sang là phải làm “ông nọ bà kia” , “Con của bố mẹ” không có ước mơ sau này mình phải giỏi , phài giàu , phải có quyền lực , “Con của bố mẹ” hiện giờ chỉ muốn làm một người bình thường thôi , chỉ muốn mình có một cuộc sống đơn giản thôi .
Con biết là khi nói chuyện về Con với bạn bè của bố mẹ , bố mẹ mặc cảm nhiều lắm . Con không giống như những đứa con khác , Con không học Đại học này , Đại học kia . Con không đi làm ở công ty này , công ty kia . Không phải là Con muốn thế đâu Bố mẹ àh , nhưng Con KHÔNG THÍCH . Con không thích mình bị gò bó ở một môi trường Đại học , một môi trường công sở . Con chỉ thích mình được làm những gì theo ý của mình cho dù Con không biết được kết quả của việc mình làm ra sao . Nhưng ” Thất bại là mẹ thành công “ mà , bố mẹ chẳng phải hay nói với Con như thế sao ?
Con biết bố mẹ thương Con nhiều lắm . Nhưng bố mẹ àh , tương lai của Con hãy để Con tự quyết định được không ? Con muốn con là chính Con chứ không phải là một người khác bố mẹ àh . Thứ con đang cần nhất hiện tại là thời gian , hãy cho con một thời gian đủ để mọi vết thương cũ lành lặn và rồi Con sẽ lại là chính Con như ngày xưa đó !!!
Bố mẹ àh , đừng bắt con phải đi du học nữa nha . Con KHÔNG THÍCH thiệt đó .
Con của bố mẹ .
Thôi về đi …
Đường trần đâu có gì …
……….
……….
Chuyện đã qua rồi …
Quên thôi …
Năm tháng sẽ qua đi ,
thời gian rồi sẽ xoá sạch mọi thứ …
Giờ chỉ còn lại mình ta … mình ta với ước mơ
Rock và Ruhm
Quên thôi
Look around do you see
So many things have changed
And you should know by now
I never meant to hurt you at all
All my life I have been an outcast
But now I’ve been reborn
And I see things so clearOpen your eyes and realize
Hard times are over if you want
Open your mind
Reach for the stars
Answer is there for us to findYears go by
Never know when it’s too late
Years go by
Yourself you seal your fate
Don’t look the answer from horizon
It’s closer than you think
Years go by, oh how they go by

Ánh nắng mai chiếu qua phố đông người
Giọt nắng như múa bên ly cafe
Anh mơ màng mong chờ em tới…
Bình hoa sáng nay bỗng như khác hơn
Khẽ rung lên như làn môi đang cườiÁnh nắng mai chiếu qua những khung cửa
Ngày mới lên sóng sánh ly espresso
Dăm ba người đang ngồi xem báo
Bài ca sáng nay cũng nghe khác hơn
Ngỡ như ai đang nhìn anh mỉm cười.Ngồi đợi em cafe một sớm
Nụ cười ai cũng tươi đẹp hơn
Và ngoài kia dường như ngày cũng thênh thang đón chào theo từng bước chân người
Ngồi đợi em cafe một sớm
Dòng người qua dường như chậm hơn
Một ngày lên bình yên rực rỡ, tôi yêu Ciao, Ciao,…
Một ngày Chủ Nhật bình yên bên ly Espresso ở Ciao Cafe trên đường Trần Cao Vân . Đêm qua ngồi nghe bài này , thích ghê , thế là sáng ra là mon men lên đó ngồi để tận hưởng cái thú vui tốn tiền bạc và thời gian của mình .
Phỡn đời rồi !!!

” Từng ngày qua đi qua đi rất nhanh .. lặng buồn trong đêm … chờ gió mang ngày mưa tới “
Àh không , gió không đem theo mưa tới mà là sấm . Những cơn sấm giữa buổi trưa hè nóng nực làm mình tỉnh cà giấc ngủ . Sắp mưa rồi đấy .
” Và cơn mưa tới … mát tâm hồn “
Hmmm… Cuối cùng rồi cũng có mưa , sao bao tháng ngày chờ đợi , Sài Gòn đang đón những cơn mưa đầu mùa cùng với cái nắng oi ả một cách điềm nhiên không một chút ngạc nhiên . Tự pha cho mình một ly cafe , chui thằng vào góc phòng chỉ để ngắm … mưa .
Mưa – đó chính là tình yêu của tôi , tôi yêu mưa , tôi yêu cái cảm giác mưa ào ào tát vào mặt mình , yêu cái khoảnh khắc đưa mặt ra để đón nhận những cơn mưa . Ngồi ngắm mưa , để những suy nghỉ miên man trôi theo từng hạt mưa ngoài cửa sổ . Châm điếu thuốc … Phà … Bất chợt nhớ lại những kỉ niệm buồn ngày xưa .
” Từng ngày qua đi qua đi rất nhanh
Mái hiên xưa cây hoa ngô lá xanh
Lòng buồn trong đêm, chờ gió đem ngày mưa tới
Người trên phố đi bên nhau rất vui
Chỉ riêng anh cô đơn mãi thôi
Ðường xa lắm hắt hiu mây trời, nên mây ngừng trôi
Và cơn mưa tới mát tâm hồn
Anh sẽ đứng bên ô cửa nhỏ
Ngoài trời mưa rất nhiều
Chờ dấu chân em
Vì anh đã biết dưới cơn mưa
Dịu dàng em sẽ tới
Hát lên lời ru êm ái cho anh mà thôi. “
Có lẽ hôm qua dậy sớm , thức khuya quá hay sao mà ngày hôm nay 2 con mắt mở cũng chẳng lên nổi . Mãi gần 11h trưa mới chịu mở 2 con mắt đục ngầu ra . Mắt đầy ghèn – hậu quả của việc tối hôm qua ra Tùng chơi Ruhm chứ không phải Cafe như mọi ngày . Nhưng thiệt , nghe Rock ngoài Tùng chỉ có Ruhm mới sung lên được . Mình và chú Bim quyết định cứ ra đó là Ruhm cũng đúng rồi . Rock & Ruhm – còn gì sướng bằng hả trời !
Chiều nay về nội ăn đám giỗ . Hix , pó tay , đến giờ mình vẫn chẳng biết hôm nay đám giỗ ai nữa ( ông cố hay bà cố vậy trời ) . Nhưng biết làm cái quái gì chứ , về đó cho có mặt thế thôi , chẳng bao giờ thích ngồi ăn chung với mấy bà cô và mấy ông chú của mình ( về ngoại nhậu với mấy cậu còn vui hơn ) . Ngồi nghe mấy cô , mấy chú quăng bomb miết mà cháu cũng thấy chán . Nào là , mới đổi xe , rồi thì đi ăn chỗ này ngon , chỗ kia ngon , rồi thì hôm nay đi chỗ này chơi , ngày mai đi chỗ kia chơi … Xin lỗi , viết một chữ Khinh ! Uhm thì mấy cô , mấy chú có tiền thì cứ việc thoải mái tận hưởng cuộc sống của mình . Nói ra làm cái dek gì , nói ra để chứng tỏ này nọ àh . Thiệt là chán quá đi mà !
Gần 8h về nhà nằm ngủ cho rồi . Chẹp , nóng dã man , bật cái máy lạnh mà mãi đến 9h mới ngủ được . Bình thường thì mình ngủ dễ lắm chứ bộ , mấy hôm nay nóng khủng . Không thể ngủ được luôn , ngủ dậy mà cứ ngỡ mình mới đi xông hơi về =)) . Khổ cho mấy đứa bạn ngoài Hà Nội , trong này đã nóng vậy . Ngoài đó 37-38 độ thì chịu sao thấu trời , mà ngoài đó cũng kì , lạnh thì lạnh thấu xương … nóng thì nóng chảy mỡ . Hix hix , ở trong này cho nó lành thôi . Ra ngoài đó dễ chết bất đắc kì tử lắm àh =)) .
11h đêm bất ngờ tỉnh giấc , hix , đến h hoạt động rồi . Giờ thì muốn ngủ cũng khó nữa , log vào Võ Lâm , nhiệm vụ đầu tiên ngày hôm nay … Hix hix , nâng cấp trị exp 50 triệu . Rồi xong , uỷ thác 2 ngày nha kon . Sung sướng cuộc đời nha kon . Chẹp , nhắc đến Games võ lâm lại ghiền , dạo này thằng bạn đưa acc cắm chuột trên bản đồ mới . Hơi cực 1 chút nhưng đỡ khổ thiệt . Đồ về bán ra chia 2 mà tiền xài không hết … Hohoho . Xong Võ Lâm thì lại log vào CrossFire , nhờ chú Bim bắn giùm vài ngày giờ thì lên Hạ Sỹ rồi . Chẹp , lúc trước thì khoái map Tàu Chở Hàng bắn cho lẹ giờ thì cứ Ngã Tư Tử Thần log vào bắn cho nhiều exp . Hôm nào pro nhiều thì chết nhiều … còn hôm nào noob không thì mình nắm trùm . Hohoho , làm vua xứ mù lâu lâu cũng vui kinh .
Thế thôi ! 1 ngày qua đi nữa , cũng bình thường như bao ngày khác . Cuộc sống vẫn tiếp diễn như nó vẫn thế . Mà quên , hôm nay đọc được bài viết cũng hay thiệt . Anh đã buông tay em ra rồi đấy ! Chẳng biết là của ai nữa , hix , trên mạng thiệt là khó chịu mà . Đôi khi , muốn tìm tác giả chỉ đế nói 1 lời cảm ơn vì đã viết một bài hợp tâm trạng mình cũng khó . Thôi đành xin lỗi tác giả cho mình mượn post tạm ở đây vậy . Sorry luôn vì đã thay đổi một số câu , từ cho hợp với mình
.
Anh đã buông tay em ra rồi đấy !
Anh đã sẵn sàng buông tay em ra …
Thực sự phải buông ra thôi bởi vì … anh đã mệt nhoài , bước chân anh đã nặng trĩu , cánh tay anh đã mỏi nhừ theo những ngày tháng chạy theo bóng hình của em .
Và giờ đây anh tự nhủ với lòng mình , anh đã sẵn sàng … sẵn sàng làm cái việc mà mình không bao giờ nghĩ mình sẽ làm được … Buông tay em ra và bước đi .
Cái cảm giác mất mát này làm anh thực sự đau đớn , hằn học và bật khóc – những giọt nước mắt mặn chát và đắng môi xồng xộc lên sống mũi , tuôn sâu vào từng thớ thịt trên cơ thể . Đau lắm ! Nhưng mà có mấy ai hiểu được cho anh chứ .
Buông tay em ra có nghĩa là anh không còn nắm tay em nữa – cũng có nghĩa là anh đã mất đi một chỗ dựa .. Và như thế , khi anh vấp ngã … anh sẽ té . Nhìn anh ngã như vậy em có đau không ?
Buông tay em ra có nghĩa là không còn có em bên cạnh , là mất đi em – mất đi cái hơi thở của những ngày qua , có lẽ anh sẽ chết trong đau đớn và dằn vặt . Nếu anh chết đi thì em có khóc không ?
Buông tay em ra có nghĩa là khi anh quay sang bên cạnh tìm kiếm một bờ vai , 1 vòng tay trong những tiết trời se lạnh thì anh sẽ chỉ nhận được sự trống trải và hơi lạnh mà thôi . Nhìn anh co ro như thế liệu em có chạnh lòng không ?
Buông tay em ra có nghĩa là để em ra đi . Em sẽ rời xa anh , không còn là của riêng anh . Anh sẽ không bao giờ nhận được cái mà người ta gọi là “tình yêu” của em nữa . Em sẽ đem cho người khác phải không ?
Buông tay em ra có nghĩa là để em đi tìm hạnh phúc đích thực của mình và anh thực sự đau đớn khi biết rằng hạnh phúc của em sẽ không phải nằm nơi anh !
Buông tay em ra có nghĩa là anh sẽ phải :
Học cách chịu đựng một mình … những nỗi đau và trăn trở mình anh sẽ cố gắng vượt qua
Học cách bước đi một mình mà không cần chỗ dựa nào cả
Học cách đứng vững trên bàn chân của mình , bằng chính sức lực của mình .
Để học những điều đó , anh sẽ lấy những tháng ngày ngắn ngủi bên em ra làm động lực . Anh sẽ không bao giờ cô đơn trong những ký ức ấy đâu .
Và em , sẽ có một ngày em quay trở lại và nắm đôi bàn tay này chứ ?
Sẽ có một ngày em giật mình tỉnh ra và em đuổi theo anh chứ ?
Và sẽ có một ngày nào đó em hiểu rằng em đã làm tổn thương trái tim này của anh chứ ?
Anh biết cái gì vốn không thuộc về mình thì mãi mãi không bao giờ là của mình , nhưng anh vẫn cố chấp nghĩ rằng mọi cố gắng của mình sẽ làm xoay chuyển tất cả . Anh ngu ngốc lắm phải không !
Hết rồi !
Tất cả đã kết thúc … như một giấc mơ dài vậy . Một giấc mơ dài đến 4 năm !!!
Người ta nói rằng trong mỗi con người đều có 1 trái tim . Trái tim ấy được chia làm 2 phần – thương yêu và thù hận . Và cũng bởi người ta quá thương yêu nhau nên mới thù hận lẫn nhau . Rồi khi không còn thương yêu nhau nữa thì người ta lại lấy thù hận để xoá nhoà đi cái được gọi là tình yêu !!!
Anh sợ lắm cái cảm giác phải ghét một ai đó !
Nhưng vì quá yêu mà phải thế thì càng đáng sợ hơn . Em này , em sẽ ghét anh chứ ? Anh chẳng thế biết được là anh có thể ghét em không nữa . Anh đã rất yêu em cơ mà , yêu hơn mọi thứ anh có . Chính xác hơn là em là tất cả những gì anh có .
Anh còn sợ cái cảm giác phải sống quay cuồng trong hạnh phúc của ngày hôm qua .
Sợ lắm những đêm nhớ em , nước mắt ràn rụa vì em .
Sợ lắm những đêm giật mình tỉnh giấc vì những cơn ác mộng về em .
Sợ lắm những đau đớn hoà chung với nỗi nhớ thương … Khi ấy , mỗi lần anh nhớ em lại là một lần anh phải đau đớn đến xé lòng .
Hạnh phúc là gì mà cả cuộc đời anh luôn luôn tìm kiếm . Hạnh phúc là gió phảng phất , hạnh phúc là cỏ mềm xanh mướt dưới chân ai đó . Anh muốn là gió , nhưng anh vẫn mãi là cỏ dại thôi . Đừng dẫm lên anh nữa , đừng dẫm lên hạnh phúc của anh nữa , hạnh phúc ấy mong manh và dễ vỡ lắm em àh . Hãy cho nó một chút bình yên em nhé ?
Anh sẽ nhớ mãi cảm giác được ôm em vào lòng và cảm nhận được hơi ấm của em . Nó làm anh mềm nhũn và tan chảy ra trong niềm hân hoan rằng em đã là của anh .
Anh sẽ nhớ từng lời yêu thương và ngọt ngào em dành cho anh . Em sẽ nhớ chứ ?
Tại sao lại đem cho anh hy vọng rồi lại tước nó đi ?
Tại sao lại đem cho anh hạnh phúc rồi lại lấy đi niềm hạnh phúc ấy khi nó chưa được một lần trọn vẹn ?
Tại sao ?
Tại sao lại như vậy chứ ?
Nói nữa nói mãi cũng chẳng bao giờ có được câu trả lời … hix , nhưng ít ra thì bây giờ anh đã đủ can đảm để đối diện với bản thân mình rồi … Nhìn em bước đi và ngửa mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào lòng
Anh đã buông tay em ra rồi đấy !
Em đi đi ….
( Sưu tầm và có chỉnh sửa )
Hôm nay thức dậy sớm . Mới 6h đã chui ra khỏi giường ( có nên gọi nó là cái giường không nhỉ ? ) . Dọn dẹp cái ổ mà đêm qua nằm ngủ , xuống nhà đánh răng rửa mặt xong xuôi mà bố mẹ vẫn chưa tin là hôm nay mình dậy sớm như vậy . Chắc hôm nay có bão quá ! Bỏ cái lap vào balo , xuống nhà vơ đại mấy cuốn truyện cho vào . Xong … Ra khỏi nhà với 10 kg trên vai
( .
Ban đầu dự định lên Hàn Thuyên uống cafe bệt nhưng chẳng hiểu sao lại vòng qua Ascoutic . Công nhận đường sáng chạy đã thiệt , gió mát vi vu ( mỗi tội phải đội cái nón báo hiểm làm không còn cái cảnh tóc gió bay bay trong gió nữa rồi ) , đường thì vắng hoe . Lên tới nơi mới có 7h kém , quán chưa mở cửa . Trời ! Đã nghèo còn gặp cái eo , đeo cái balo hơn 10kg nặng bỏ xừ đi được mà nó chưa chịu mở cửa cho mình vô . Hix hix , đi dạo dạo trên Ngô Thời Nhiệm đến 2-3 vòng mới quyết định đi ăn sáng . Thế là … vòng về gần nhà mình để ăn sáng ( đúng nhảm , đúng rảnh , đúng giàu luôn . Chạy từ nhà lên Q.3 rồi lại vòng về nhà , rồi lại vòng lại Q.3 ) .
8h sáng ngồi ở Ascoutic uống cafe sáng . Chẹp , cái thói cafe sáng thiệt là khó bỏ mà . Mở lap online thì chẳng thấy ma nào online . Mấy đứa nhóc thì đi học hết trơn , tụi bên nước ngoài thì ngủ hết rồi . Online buổi sáng đúng thiệt chẳng có ma nào mà . Lướt tin tức , lướt forum , lướt 360 thì thấy chú Bim , chú Hà kiu chuyển nhà sang đây .
Thiệt cái tình mà , cũng ráng bon chen thử xem WordPress thế lào ! Mày mò từ hồi 9h hơn đến h chẳng ra đến đâu . Ngồi cặm cụi gõ cái blog này xem sao .
Nói chung , hôm nay là một khởi đầu tốt đẹp ! Thấy bình yên hơn mọi ngày ( hay tại quán này nằm trong con hẻm nhỏ ở trên con đường nhỏ nhỉ
) )
Have a nice day , everyone !!!
Lớp 10 :
- Thi tốt nghiệp lớp 9 thiếu 0.5 điểm để có thể vào Nguyễn Thượng Hiền -> rớt sang nguyện vọng 2 -> vào Phú Nhuận . Thấy Phú Nhuận cũng có lớp chuyên , bon chen thi vào … cũng may là chỉ thi mỗi môn Toán ( lớp 9 mình là trùm Toán mà ) -> Vô lớp C5 – chuyên của Phú Nhuận đấy . Số trời run rủi , cô Chủ Nhiệm lớp lại là bạn thân của cô họ của mình -> Đời lên hương , văn chẳng bao giờ biết đến con 7 ( toàn của cô mình làm rồi nộp lại thôi mà ) .
- Gặp thầy Hoan – dạy môn Toán … bon chen kì thi Olympic Toán . Mình thành 1 trong 10 đứa vào đội tuyển Toán của trường .
- Cô Hoàng Oanh – dạy Hoá … lần đầu tiên biết mất căn bản Hoá là gì . Học chẳng vô được 1 chữ nào .
- Thầy Hùng – dạy Lý … điểm Lý đẹp nhất trong sổ liên lạc cuối năm . 1 hàng 9 đều tăm tắp từ đầu năm đến cuối năm ( thầy làm điểm cho mình chắc khoẻ , khỏi + – * : gì cả )
- Lần đầu tiên biết bồ bịch . Cũng là lần đầu tiên biết chơi trò bắt cá … bằng lưới . Bạn gái ngay trong lớp , còn tán thêm 1 cô bạn cũng chung lớp -> Kết quả là cả lớp chửi mình như thú ( vấn đề này thì có nhiều khúc mác bên trong nhưng không tiện nói ) . Rồi ngoài lớp , cô bạn C13 chắc giờ vẫn hận mình . Và còn ….. hằng ha sa số khác .
- Lần đầu tiên cầm điếu thuốc hút vào ngày khai giảng năm học . Lần đầu tiên nhậu nhẹt vào ngày sinh nhật năm đó .
- Tham gia đoàn đội khá tích cực mặc dù chẳng thích tí nào . Làm thì mệt , còn không làm thì chán . Cũng là lần đầu tiên đi mùa hè xanh ( mặc dù chỉ là cưỡi ngựa xem hoa )
Lớp 11 :
- Thầy Hoan chủ nhiệm – lúc đó mới biết thầy là tổ trưởng bộ môn Toán , ỷ là học trò cưng , khá là quậy phá trong lớp nhất là những tiết Toán . Tiếp tục trong đội tuyển Toán của trường đi thi Olympic lớp 11 .
- Thầy Cần – dạy Lý … coi như công lao mấy năm trời học Lý đổ sông đổ biển . Mất căn bản trầm trọng môn Lý lớp 11 . Cả lớp hình như có mình mình là bị đì và cũng chỉ một mình mình không đi học thêm thầy ( thế mới biết học thêm có lợi thế nào )
- Cô … – dạy Hoá … từ từ lấy lại căn bản lớp 10 , môn Hoá tiến bộ một cách rõ rệt . Văn thì trước giờ vốn dở , nay lại càng thêm dở . Anh Văn mang tiếng bằng C ngay từ năm lớp 9 , nhưng vào lớp thì cũng như vịt nghe sấm .
- Bạn gái trong lớp chuyển trường . Bắt đầu tụ tập trước quán nước đối diện cổng quậy phá .
- Kết thân với mấy thằng bạn học bán công và mấy thằng lớp 12 bán công . Chỉ có biết tụ tập nhậu nhẹt , đánh nhau , hút thuốc . Giống con hổ thoát được xiềng xích , tha hồ bay nhảy . Xe cộ , trang sức lần lượt cho vào tiệm cầm đồ chỉ lấy tiền ăn chơi .
- Vì cô bạn gái chuyển sang NTH , mò vào trang web của trường NTH và tham gia từ đó đến bây giờ . Tại đây , quen cô bạn khác … giấu cô ta hoàn toàn những gì mình tham gia bên Phú Nhuận .
- Học hành quá chểng moảng , gia đình mướn gia sư với 5 môn : Anh , Toán , Lý , Hóa , Văn … chỉ dạy cho riêng 1 mình mình , thầy cô đến tận nhà .
- Kết quả học tập có khả quan hơn lúc trước . Chia tay với cô bạn gái cũ trong hoà bình tại những lý do không cần nói ra nhưng ai cũng hiểu , bắt đầu để ý cô bạn nhỏ tuổi hơn bên NTH .
- Vì cô bạn đó , tham gia tích cực mùa hè xanh tại phường , bỏ luôn cả lớp học hè mà đáng lý bắt buộc mình phải đi . Đến lúc ló mặt đến lớp bị thầy Hoan sạc cho nguyên 1 tiết .
Lớp 12 :
- Lại gặp thầy Hoan – theo lớp 3 năm chỉ dạy môn Toán … quá quen thuộc với từng gương mặt trong lớp , bát đầu để ý mình kĩ hơn ( cái tội không đi học hè này )
- Gặp lại thầy Hùng – ơn trời … môn Lý lấy lại được căn bản .
- Gặp lại cô Oanh – má ơi , được cái này mất cái kia … coi như tiêu luôn môn Hoá … từ không hiều gì cả đâm ra ghét luôn bộ môn Hoá , ghét luôn cô dạy Hoá , ghét luôn tiết Hoá . Vào tiết Hoá là ngủ đủ 45 phút .
- Bị stress nặng nề , đâm ra chán nản tất cả . Muốn bỏ học . Nghỉ học 1 tuần lễ không giấy phép , may nhờ thầy Hoan xin giùm … hạnh kiểm từ Tốt xuống Khá . Lần đầu tiên “được” hạnh kiểm Khá ( cũng chẳng ngạc nhiên mấy )
- Từng bị cô Là – Hiệu Phó “mời” xuống văn phòng uống trà . Hù doạ không cho thi tốt nghiệp , bắt viết kiểm điểm . Đang nản , bỏ luôn bản kiểm điểm không viết , tiếp tục lên lớp … ngủ .
- Lớp bắt đầu chia bè chia phái , mình thì đi đi về về như cái bóng . Được cái nói là tụi nó nghe … cũng nhờ năm 11 quậy quá nên tụi nó cũng khá ớn mình . Đánh nhau trong lớp được gọi là thường xuyên . Mẹ mình lên họp Phụ Huynh cho mình nhiều đến nỗi giám thị cũng nhớ mặt .
- Giờ học buổi chiều cũng là giờ mình ngồi quán bida . Coi như học được 2 buổi thì nghỉ một buổi . 2 buổi học 4 tiết thì nghỉ hết 2 tiết đầu .
- Quan cô bạn gái bên NTH , tính tình trầm lại . Không tụ tập , không quậy phá , không cúp tiết nữa . Nhưng khổ là một điều đáng tiếc xảy ra ở đây . Không còn thích thú với những hoạt động tập thể của lớp , chỉ lo bên NTH -> mình là kẻ đơn độc nhất lớp .
- Trong lúc cả lớp chụp hình làm kỷ yếu , mình trốn tiết ở sân thượng với đám bạn quậy phá trong trường . Rốt cuộc đối với lớp mình không có tấm hình nào .
- Tấm hình trên là tấm duy nhất của mình với lớp . Ngày cuối cùng , cô bạn thân trong lớp đã ôm mình và khóc . Buồn vô cùng vào ngày hôm đó .
Nhớ A5 – Nhớ thằng Nhựt lớp trưởng hay bênh mình trong những tiết Hoá – Nhớ thằng bí thư với cái tên Lê Lưu Kỳ Ký ( mà mình thì cứ gọi là Lu Lu Ky Ky ) – Nhớ con bạn Đan mập ngồi ngay trước mặt mình , tâm sự đủ điều – Nhớ thằng Viễn Đông lớp phó học tập tuy rất chảnh nhưng rất tốt với bạn bè – Nhớ thằng Tùng lúc nào cũng cứu mình trong những lúc kiểm tra Hoá – Nhớ nhỏ Thảo ngồi bàn đầu bao giờ cũng nhắc bài mình mỗi khi kiểm tra miệng hay lên bảng làm bài – Nhớ nhỏ Đông học giỏi nhất trường – Nhớ thằng Dinh lúc nào cũng tốt với bạn bè – Nhớ thằng Hiệp cực giỏi Anh Văn , tính tình trầm nhất lớp – Nhớ thằng Thuận nhóc nhỏ bé nhất lớp – Nhớ thằng Trúc khi có lần mẹ đi họp về chửi mình quá trời vì tội dụ dỗ con gái người ta đi chơi khuya mà mẹ không biết nó tên Huyền Trúc nhưng nó lại là con trai – Nhớ cả thằng Cường thằng mà mình ghét nhất lớp , đánh nhau với nó liên tục – Nhớ thằng Hưng những buồi chiều cúp tiết đi về NSL ăn vặt . Uhm thì nhớ cả A5 đấy .
Vẫn là một ngày thứ bảy đơn côi . Khi xung quanh hắn , thiên hạ từng đôi từng đôi ríu rít bên nhau thì hắn vẫn thế . Vẫn một mình lặng lẹ phóng xe lao giữa dòng đời xuôi ngược . Vẫn là nụ cười nửa miệng một cách đáng ghét , vẫn là khuôn mặt bất cần đời .
Gửi xe . Lê từng bước chân một cách nặng nề , hắn bước đi như kẻ vô hồn . Phải chăng khi buồn , con người ta có thể làm những việc mà bình thường họ không bao giờ nghĩ tới chứ đừng nói là làm . Hắn bước đi giữa dòng người nô nức vui chơi cho một ngày thứ 7 bình an .
Đã bao nhiêu lần hắn tự nhủ ” Mình phải quên , phải quên tất cả . Quá khứ phải thuộc về quá khứ ” . Nhưng … làm sao để có thể quên ? Khi những gì mình muốn quên lại đeo bám theo mình … như một hình xâm không thể xoá trong đầu óc hắn . Hắn thật sự chẳng thể nào quên , khi hình bónh đó , lời nói đó vẫn luôn luôn quẩn quanh trí óc hắn .
Lại có những lúc hắn háo hức chạy theo một hình bóng khác … để rồi hắn nhận ra rằng , hắn vẫn chẳng thể quên được hình bóng cũ . Sau những lúc như thế , hắn lại cảm thấy mệt mỏi , rũ rượi như một người say quên đường về .
Và hắn vẫn bước đi . Vẫn bước đi cho dù bên cạnh hắn không còn ai . Trở về nhà sau một đêm lang thang mệt nhoài … nhưng hắn vẫn không thể ngủ được . Chẳng biết được rằng đêm nay là đêm thứ bao nhiêu hắn thức trắng . Bật máy , nhìn vào màn hình một cách vô cảm . Hắn nhìn từng người bạn online rồi lại offline . Hắn không muốn nói chuyện với bất cứ ai trong những lúc như thế này .
Tiếng guitar vang lên trong màn đêm đưa hắn trở về với những giai điệu quen thuộc . Vẫn ai oán , não nùng và réo rắt . Từng lời hát như xoáy vào tận trong tâm hồn hắn , vào đến những ký ức đã ngủ vùi trong hắn khơi dậy toàn bộ nỗi đau của hắn .
Hắn vẫn ngồi đấy , vẫn là không gian quen thuộc . Nhưng hôm nay không còn ly cafe đắng nghét , không còn điếu thuốc bậm môi . Hắn cảm thấy cổ họng mình khô khốc . Một ly nước lạnh không giải quyết được cơn khát của hắn . Thứ hắn cần giờ đây liệu có phải là một ly nước ? Không , hắn đang khao khát một giọng nói , một tiếng cười , một vòng tay của một thời đã xa .
Từng câu hát vẫn vang vọng trong đầu hắn như một câu hỏi … ” Will my soul ever rest in peace ? ” . Ai , ai có thể trả lời cho hắn câu hỏi này ? Chẳng một ai có thể trả lời giùm hắn .
Ngoài hiên cửa , một cơn mưa phùn bất chợt ngang qua , để lại bên khung cửa những giọt mưa nhạt nhoà như nhứng giọt nước mắt … cay đắng và mặn môi . Hắn cảm thấy lạnh lẽo , thời gian như ngừng lại lắng nghe nhịp đập con tim đang rã rời , mệt mỏi , thổn thức … và nhớ về một khoảng trời hạnh phúc xa xôi .


Phản hồi gần đây